Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!

4



7


Về đến ký túc xá, tôi thấy ba người bạn cùng phòng đang nhìn tôi chằm chằm, làm cho tôi cảm thấy hơi lo lắng.


"Các cậu nhìn gì thế?"


"Đồ ăn vặt đâu?"


Quên mất rồi.


"Đồ ăn vặt." Tôi cười gượng: "Cửa hàng đóng cửa rồi mà."


"Cửa hàng tiện lợi 24 giờ mà cậu bảo đóng cửa."


Tôi quay đầu, tránh đi ánh mắt của ba người họ.


"Chẳng lẽ cậu lén lút đi tìm đàn ông?"


"Không có!"


Tôi kiên quyết phủ nhận.


"Cậu ấy không dám đâu, nhiều lắm là có lòng nhưng không có gan thôi."


"Tiểu Thất, chiếc áo trên ban công là của anh chàng nào? Nói thật đi."


Tôi chớp chớp mắt nói: "Nếu tớ nói là của Trình Ký Du, các cậu có tin không?"


"Xì..."


Cả ba người đều cười nhạt.


"Cậu đang nhìn gì thế?"


Vãn Vãn mở điện thoại của tôi lên, trên màn hình là hình của Trình Ký Du.


"Ngày hôm qua còn chẳng thèm để ý, hôm nay lại thích rồi."


Tiểu Phi đột nhiên ngẩn người, rồi sau đó có chút kinh ngạc hỏi tôi: "Không phải là cậu thích Trình Ký Du đấy chứ?"


"Đúng vậy." Tôi nhẹ nhàng nói: "Tớ đối với anh ấy á hả, vừa gặp là đã chung tình, thấy sắc nảy lòng tham, lá gan mê cái đẹp của tớ còn to hơn cả trời. Tớ dự định sẽ vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi anh ấy."


"Giải tán đi, cô gái này đang mơ mộng viển vông đấy."


Tôi bật cười, các cậu hỏi thì tớ nói, nhưng nói ra rồi các cậu cũng có tin đâu.


8


Vào thứ Bảy, trường tổ chức một buổi tọa đàm ở khuôn viên mới xây.  


Khi đi đến đó, tôi mới phát hiện ra mình quên mang kính áp tròng.  


"Các cậu đi trước đi."  


"Được, vậy Tiểu Thất nhanh lên nhé, tụi mình sẽ giữ chỗ cho cậu."  


Tôi vội vàng trở về lấy kính, nhưng lại bị lạc đường.  


Đi theo chỉ dẫn, tôi lạc vào một khu rừng nhỏ.  


Sau một lúc lâu đi dưới ánh nắng chói chang, tôi đành phải vừa che ô vừa lang thang trong rừng. 


"Rốt cuộc phải đi đường nào đây?"  


Tôi vừa sốt ruột vừa bực bội, lại còn bị muỗi đốt đầy chân. 


"Meo~"  


Hử, có mèo con?  


Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bé mèo con màu trắng đang ngồi trên một khúc gỗ.  


"Meo meo~"  


Trái tim tôi bỗng chốc tan chảy vì sự dễ thương này. 


Tôi thử bước lại gần, nó không bỏ chạy.  


"Em là mèo hoang à?"  


Tôi nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, bộ lông mềm mại làm tôi thích thú. Tôi gãi gãi cằm nó.  


"Tiểu Thất, Tiểu Thất..."  


Bé mèo hoang kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống khỏi khúc gỗ, tôi liền đi theo nó.  


Cuối cùng, nó cuộn tròn bên chân của một chàng trai.  


Trình Ký Du?  


Thật là trùng hợp quá đi!  


"Đây là mèo của anh à?"  


"Lại là cô."  


"Thật trùng hợp." Tôi vừa nói vừa gãi cằm bé mèo con trong lòng anh ấy, coi như là chào hỏi.  


"Đứng xa tôi ra."  


Trình Ký Du ôm bé mèo lùi lại một bước.  


"Có cần thiết phải như thế không?"  


"Gặp cô là xui xẻo."  


Tôi lắc đầu thở dài trong lòng.  


Trình Ký Du ngồi xổm xuống, đặt bé mèo vào bụi cỏ, rồi lấy một ít cá khô ra cho nó ăn.  


"Đây là mèo anh nuôi à?"  


Tôi lại hỏi.  


Cuối cùng anh cũng chú ý đến tôi: "Đây là một bé mèo hoang, nó sống ở khuôn viên này. Sợ nó làm tổn thương người khác nên tôi đã đưa nó đi tiêm vắc-xin ở bệnh viện thú y. Tôi thường xuyên đến cho nó ăn."  


Thường xuyên à? Tôi mỉm cười.  


"À đúng rồi, anh vừa… Gọi nó là Tiểu Thất đúng không?"  


"Tùy ý đặt tên mà thôi."  


"Thật trùng hợp, tôi cũng tên là Tiểu Thất."  


Lúc này, Trình Ký Du mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.  


"Thật mà, tôi tên là Mạnh Thất Nguyệt, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Thất."  


Tôi cũng ngồi xuống, cầm cá khô chơi với mèo: "Không ngờ có một ngày lại trùng tên với một con mèo."  


"Chỉ là trùng hợp thôi."  


"Để công bằng, tôi cũng nên gọi nó bằng tên của anh mới được."  


Tôi vuốt ve lông trên lưng mèo: "Phải không, Tiểu Ký..."


Bỗng dưng, tôi cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh như dao đâm thẳng vào mình, giọng nói cũng trở nên lạc điệu.


Trình Ký Du nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên một chút.  


Tôi chôn mặt vào đầu gối: "Tiểu Thất à, cái tên này nghe không được hay lắm, tôi... Chúng ta đổi tên khác đi..."  


Cứu mạng, tôi không thể nói tiếp được nữa.  


Tôi ôm mặt giả chết.  


Một lúc lâu sau, tôi cảm nhận được Trình Ký Du đang vỗ nhẹ lên trán mình: "Đừng diễn nữa, có cần phải thế không?"  


Tôi ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói: "Tôi thật sự rất trong sáng..."  


"Thôi đi, cô nói câu đó mà không thấy ngượng à?"  


"Thì đó là sự thật mà."  


Trình Ký Du lau mồ hôi trên trán, rồi nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, đi thôi."  


Tôi bỗng phát hiện ra môi anh ấy có phần tái nhợt.  


Anh ấy đứng dậy đã loạng choạng, tôi vội vàng đỡ lấy anh ấy.  


"Anh làm sao vậy?"  


"Không sao, chỉ là hơi tụt đường huyết xíu thôi."  


Tụt đường huyết...  


"À đúng rồi, tôi có kẹo." Tôi vội vàng lục trong túi, móc ra một viên kẹo hình cánh hạc, bóc vỏ và nhét vào miệng anh ấy.  


"Thì ra anh bị tụt đường huyết, vậy nên không lạ gì khi mà lần trước trên xe buýt anh lại có thể lấy ra kẹo ngay lập tức."  


"Vậy sao cô lại có kẹo?"  


Trình Ký Du ngồi xuống, chống tay lên đầu gối, rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi.  


"Bởi vì tôi thích ăn kẹo, ăn kẹo thì tâm trạng sẽ tốt hơn."  


"Cho cô một lời khuyên hữu nghị nhé, ăn nhiều kẹo sẽ trở nên ngốc nghếch, cũng không lạ gì khi mà bây giờ cô trở nên ngốc nghếch như vậy."  


Trình Ký Du đứng thẳng người lên, dùng ngón trỏ chọc chọc vào trán tôi.  


Mới có chút thời gian mà đã hồi phục sức sống.  


"Này, anh đúng là đồ vô ơn, mà cũng đúng, vừa nãy ai còn nói thấy tôi là xui xẻo chứ, không phải là anh định đổ lỗi cho tôi cái vụ hạ đường huyết đó chứ?"  


Đôi mắt của Trình Ký Du hiếm khi cong lên: "Chứ sao, tôi liên tục gặp xui xẻo."  


"Anh có thể đừng phàn nàn to tiếng như vậy không?"  


"Đi thôi."  


Tôi ngồi xuống chào tạm biệt bé mèo hoang, nhìn những sợi lông mềm mại và mỏng manh trên đầu nó, tôi liền tháo sợi dây buộc trên cổ tay ra và tết cho nó một cái đuôi nhỏ.  


"Lần sau chị sẽ mang kẹp tóc cho em nhé."  


Tôi đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo Trình Ký Du.  


"Cầm ô đi, trời nắng quá." Tôi đẩy chiếc ô về phía anh ấy.  


"Không cần." Anh ấy tránh ra.  


"Dù anh có trắng đến đâu, cũng không thể cứ như thế mà ra ngoài được."  


Trình Ký Du cao hơn tôi, cũng không biết tôi lấy từ đâu ra can đảm, mà dùng ô che nắng quất nhẹ vào đầu anh ấy.  


"Cô..."  


Anh ấy buộc phải cúi xuống theo động tác của tôi.  


Tôi nghiêm túc nói: "Tia UV quá mạnh, anh học ngành công nghệ thông tin, sau này không chỉ bị hói đầu mà còn bị đen đi nữa đấy."  


Trình Ký Du gạt tóc mái của tôi sang một bên, rồi nói: "Chúng ta so xem ai có đường chân tóc cao hơn nhé?"



Chúng ta còn có thể giao tiếp bình thường được không đây?


"Tôi làm thế này cũng là vì muốn tốt cho anh mà..."  


"Tốt cho tôi là đội cái ô lên đầu tôi, rồi còn kéo tóc tôi nữa à."  


"Hả?"  


Tôi nhìn lên đỉnh đầu của anh ấy, thấy tóc của anh ấy bị mắc vào khung ô.  


"Xin lỗi."  


Tôi hoảng hốt, không biết phải làm sao với chiếc ô trong tay.  


"Giúp tôi gỡ ra đi."  


"Ồ, được." Tôi vươn tay ra: "Anh cúi thấp xuống một chút."  


Trình Ký Du lại khụy gối xuống thêm chút nữa.  


Lúc này, khoảng cách giữa chúng tôi thật sự rất gần, hơi thở của anh ấy dường như phả lên má tôi, cảm giác thật nóng.


"Cô đỏ mặt rồi."  


Trong khoảng cách gần gũi ấy, giọng anh ấy vang lên, mang theo chút ý cười.


Tay tôi run lên, vô tình giật nhẹ một lọn tóc của anh ấy.


"A, cô thật sự muốn làm tôi hói đầu à?"  


"Không." Tôi mím môi nói: "Nếu không muốn hói thì ngậm miệng lại."  


"Ơ, trước đây không phải cô sợ tôi muốn chết à?"  


"Bây giờ, anh phải hiểu rõ rằng là, chính tôi, là người đang nắm giữ số phận tóc của anh."  


"Suy nghĩ của cô thật kỳ lạ."  


"Cảm ơn, cảm ơn."  


Cuối cùng, tôi gỡ được tóc của anh ấy ra.  


Tôi đưa tay ra sau lưng, lén lút ném sợi tóc đang quấn trên ngón tay đi.  


"Cô đang cầm cái gì trong tay thế?"  


"Không có gì!"  


Tôi vội vàng giơ tay ra.  

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...