Chăm Đi Xe Buýt, Có Ngày Bắt Được Anh Đẹp Trai!

5



Trình Ký Du nheo mắt, kéo ra sợi tóc duy nhất còn sót lại trên ngón tay tôi.  


"Cô có biết tóc của sinh viên khoa tự nhiên rất quý giá hay không?"  


Muốn hù dọa tôi, nhưng tôi không phải dạng dễ bị lừa đâu nhé.  


"Trả lại anh một sợi nhé?"  


Tôi tùy tiện kéo một sợi tóc từ đầu mình xuống.  


"Cô... Đầu óc của cô đang nghĩ cái gì vậy?"  


"Không sao, tóc của tôi nhiều."  


Trình Ký Du bất lực gãi đầu.  


Tôi dùng hai tay đưa chiếc ô lên cho anh ấy, rồi nói: "Anh cầm lấy đi."  


"Thực ra... Cô có nhận ra là trong khu rừng nhỏ này chẳng có chút ánh nắng nào không?"  


"Vậy cùng là một cái ô, anh nghĩ mở nó ra thì hợp lý hơn hay gập lại thì hợp lý hơn?" Tôi hỏi ngược lại anh ấy.  


"Vậy tại sao không phải là cô cầm ô?"  


Ờ... Cái này...  


Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không tranh luận với anh ấy nữa. 


Nhưng tôi cứ cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.


9


"Mạnh Thất Nguyệt? Trình Ký Du?"


"Cố Bắc?"


Cố Bắc mặc đồ bóng rổ chạy tới. 


Cố Bắc là bạn trai của Vãn Vãn.


"Hai người quen nhau à?"


Trình Ký Du và Cố Bắc đồng thời hỏi tôi. 


Chuyện gì vậy?


"Tôi và Trình Ký Du là bạn cùng phòng." Cố Bắc choàng tay lên vai Trình Ký Du, nhưng bị anh ấy hất ra.


"Cố Bắc là bạn trai của bạn cùng phòng tôi."


"Hai người có quan hệ gì vậy?" Cố Bắc nhìn tôi và Trình Ký Du hỏi.


Tôi và Trình Ký Du đứng dưới cùng một chiếc ô nhìn nhau nói.


"Người qua đường."


"Oan gia."


"Oan gia" là tôi nói.


Trình Ký Du cười lạnh một tiếng.


Tôi lè lưỡi với anh ấy, lén lút giơ ngón giữa.


"Cô thú vị thật đấy." Trình Ký Du nhíu mày nói.


"Vậy là tôi đã thu hút được sự chú ý của anh rồi?"


Chắc là xem quá nhiều truyện tổng tài bá đạo rồi, tôi thầm nghĩ.


"Dừng lại, dừng lại, hai người các cậu đang chơi trò gì thế? Mà này, Thất Nguyệt, sao cậu ở đây, năm nhất các cậu không phải có cuộc họp sao?"


Cuộc... Cuộc họp!  


Trời ơi, tôi quên mất!


"Tôi phải đi đây."


Tôi chạy như bay về lớp học.


Lúc tôi lẻn vào từ cửa sau, giảng viên đang giảng bài hăng say, tôi rón rén di chuyển đến hàng ghế cuối cùng.


May mắn, không bị phát hiện.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Lúc này, tin nhắn WeChat của Cố Bắc gửi đến.


"Thất Nguyệt, dạo này năm nhất các cậu có bận không?"


"Đúng là có hơi bận, gần đây chúng tôi đang điều chỉnh thời khóa biểu."


"Có chuyện gì thì nói đi."


Chắc chắn là vì Vãn Vãn rồi.


Nghe Vãn Vãn nói, Cố Bắc có chút không vui vì suốt ngày không thấy bóng dáng của Vãn Vãn, nên hai người cãi nhau, tính tình của Vãn Vãn thì bướng bỉnh, không chịu gặp Cố Bắc.


"Cậu giúp tôi hẹn Vãn Vãn đến khu vui chơi được không? Cô ấy rất thích vui chơi, chơi vui vẻ rồi thì chuyện gì cũng dễ nói."


Tôi biết ngay mà.


Tôi cố ý làm khó: "Vậy tôi chỉ là công cụ thôi à."


Cố Bắc: "Cậu cứ làm cho tốt, tôi sẽ tìm cho cậu một chàng trai."


Tôi bật cười.


10


Kế hoạch đi khu vui chơi được lên lịch vào tuần sau, sau khi đã tìm hiểu kỹ đường đến khuôn viên mới, có rảnh hay không tôi đều sẽ đi chọc Tiểu Thất. 


Để tránh gặp Trình Ký Du nếu không chúng tôi sẽ lại xảy ra xung đột, nên trước khi trêu mèo, tôi đã hỏi Cố Bắc xem anh ấy ở đâu. 


Quả nhiên, tôi không gặp anh ấy lần nào, tôi cũng vui vẻ vì được thảnh thơi. 


Tôi thường lấy dây chun xinh đẹp của mình để thắt bím cho Tiểu Thất, đeo kẹp tóc nhỏ lên bộ lông dài của nó, nhưng nó luôn làm mất. 


Tuy nhiên, tôi không vì thế mà tránh mặt Trình Ký Du. 


Hôm đó, tôi đang ngủ trưa, mơ mơ màng màng nghe thấy bạn cùng phòng đang gọi tôi dậy. 


“Ừm… Buổi chiều có tiết gì…” 


Tôi nhắm mắt lẩm bẩm hỏi. 


“Chỉ là một tiết học vô ích.”


“Có thể không đi không?” Tôi hỏi. 


“Thật ra không đi cũng được, dù sao giáo viên không điểm danh tiết này.”


“Thôi, Tiểu Thất, cậu ngủ ở đây đi, tụi mình che giấu giúp cậu." 


“Cảm ơn nhé.” Nói xong, tôi lại ngủ thiếp đi luôn. 


Nhưng trốn học sợ nhất là giữa chừng lại tỉnh. 


Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn ký túc xá trống không muốn khóc mà không có nước mắt. 


Chẳng lẽ ba người họ không phát hiện thiếu một người sao? 


Sau đó người bị bạn cùng phòng bỏ rơi là tôi đành rầu rĩ bắt đầu xem thời khóa biểu. 


Toán cao cấp!! 


Toang rồi toang rồi, giáo viên môn toán cao cấp này nổi tiếng là không dễ chọc. 


Tôi nhanh chóng rời giường và bắt đầu chạy vội đến lớp học. 


Khi đến cửa sau của lớp học, hai giờ bốn mươi phút, cũng may chỉ đến muộn mười phút. 


Tôi cúi người, nhân lúc giáo viên không chú ý ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. 


Lật sách ra và bắt đầu chăm chú đọc nội dung mới bên trong. 


Nhưng tôi luôn cảm thấy bên cạnh có một ánh nhìn rất mạnh mẽ, rất lâu, mãi không rời đi. 


Sao thế, không phải chỉ là buổi trưa ngủ dậy mang mặt đầy dầu đến lớp thôi sao? Có đến mức nhìn chằm chằm vào tôi thế không? 


Tôi không chịu nổi nữa, quay đầu lại: “Đừng… Trình… Trình Ký Du!”


Anh ấy không phải năm ba sao? 


“Hử?”


Trình Ký Du nhướn mày nhìn tôi.


Tôi nhìn lên bục giảng, cô giáo xinh đẹp của tôi sao lại biến thành một ông già rồi. 


Mơ hồ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, chết tiệt tôi xem nhầm thời khóa biểu. 


“Sao tôi lại thấy không trùng hợp lắm nhỉ.” Trình Ký Du vừa lật sách vừa nói, đột nhiên có một bức thư ở bên trong, anh ấy sững sờ một lúc sau đó cầm nó nhét vào ngăn bàn bên cạnh. 


Tất cả động tác liền mạch. 


Thời này, vẫn còn có người gửi thư tình, nhưng chẳng lẽ đây là thái độ mà nam thần của trường đối với thư tình? 


Trình Ký Du búng ngón tay với tôi, người còn đang ngây ra: “Rốt cuộc cô đến đây để làm gì?”


“Đừng hiểu lầm, tôi không phải đến để gửi thư tình cho anh đâu.” 


Tôi lập tức cắn vào lưỡi, tôi đang nói gì vậy? 


“Ồ?” Khóe miệng Trình Ký Du nhếch lên: “Sao tôi thấy cô có vẻ như đang giấu đầu hở đuôi vậy.” 


Thật tự luyến, tôi nghĩ thầm. 


“Cô đỏ mặt rồi.”


“Anh nói linh tinh.”


“Cô thẹn quá hóa giận.” Trình Ký Du cười nói. 


...


Tôi nằm dài trên bàn giả chết. 


Nhưng hai tai tôi không kìm được mà đỏ lên khi nghe thấy tiếng cười của Trình Ký Du. 


Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xôn xao trong lớp học, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện nhiều người đều đang nhìn tôi. 


“Sao vậy?”


Tôi nghiêng mặt dùng khẩu hình hỏi Trình Ký Du. 


“Thầy giáo gọi cô trả lời câu hỏi.”


Tôi vội vàng đứng dậy. 


“Tỉnh ngủ rồi thì xem bài toán này đi.” 


Ông già khuấy động bầu không khí, cả lớp học cười vang lên. 


Tôi ngượng ngùng đến nỗi muốn độn thổ. 


“Em... Em không biết.”


“Khụ, khụ.” Trình Ký Du cúi đầu cười trộm. 


Tôi tưởng rằng thầy giáo sẽ cứ thế tha cho tôi, kết quả, ông ta mỉm cười nói: “Không biết thì xem lại đi, tiết sau tôi sẽ hỏi lại em.”


Tan học được mười phút, tôi hoảng hốt kéo Trình Ký Du lại hỏi bài. 


Nhưng anh ấy không nói cho tôi. 


“Nói đi mà, anh thông minh như vậy, bây giờ anh nói cho tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.”


“Cầu xin tôi.” Anh ấy thản nhiên nói ra hai từ. 


...


“Anh ác thật.”


Tôi tức giận lấy điện thoại ra tra bài, nhưng tra không ra, tôi đành chịu thua. 


“Cầu xin anh…” 


“Cầu xin tôi cũng vô ích.” Anh ấy bình thản cầm bút quay một vòng. 


Tôi giận điên lên. 


“Được rồi, Trình Ký Du, anh đỉnh, anh giỏi, xem sau này tôi có thèm để ý đến anh nữa không!” 


Tôi dọn dẹp sách vở trên bàn, tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức. 


Trốn chạy tuy xấu hổ nhưng có ích. 


“Đi đâu vậy?” 


Tôi đeo cặp, đụng mặt với giáo viên quay lại từ cửa sau. 


“Thầy... Thầy giáo!!”


“Sao thế? Không biết làm bài định chạy trốn à?”


Tôi nắm chặt dây cặp sách, không biết nói gì, mặt đỏ bừng. 


“Thầy ơi, thật ra,” Tôi xúc động nói: “Em là sinh viên năm nhất, bị Trình Ký Du lừa đến đây, tiết sau thầy hỏi anh ấy đi.” 


“Trình Ký Du sao lại tệ thế, lừa em gái nhà người ta đến đây rồi lại bỏ mặc người ta.”


Mấy nam sinh bên cạnh cười hùa theo. 


“Đúng vậy!” Tôi phụ họa theo. 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...