"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Con Trai Cưng
Chương 3
9
Tôi lập tức nhớ lại, kiếp trước sau khi chị mang th ai, cả nhà lấy cớ chị cần dưỡng thai mà ép mẹ tôi phải nhận nuôi Hứa Gia Tài.
Lúc này mẹ vừa định mở miệng, tôi đã giành lời trước:
“Chị à, Gia Tài cũng là một đứa trẻ, chị không còn chút kiên nhẫn nào với nó sao?”
“Trẻ con có cảm xúc là điều bình thường. Chẳng lẽ vì trong bụng có th ai mà chị lạnh nhạt với Gia Tài à? Vậy có công bằng không?”
Chị thì thầm:
“Nói vậy cũng đúng… Dù sao Gia Tài cũng lớn lên bên chị, chị thật sự không nỡ để nó thấy bị bỏ rơi…”
Tôi mỉm cười:
“Tất nhiên là phải giữ lại chứ, dù gì đó cũng là một sinh mệnh. Mẹ mình giờ cũng đã nghỉ hưu, chẳng phải rất thích hợp để giúp chị trông con sao?”
Mẹ tôi trừng mắt:
“...”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Mẹ vừa có kinh nghiệm chăm trẻ, vừa có thể chăm sóc chị ở cữ. Mẹ chắc chắn rất sẵn lòng giúp đúng không?”
“Con định ép cái thân già này…”
“Dù mẹ lớn tuổi thật, nhưng mẹ vẫn còn đủ sức nhảy quảng trường mỗi ngày cơ mà! Trông cháu thì có ý nghĩa hơn nhiều chứ, mẹ chẳng muốn cháu ngoại mình bị ghẻ lạnh đâu, đúng không?”
Chị tôi nghe vậy, tay xoa bụng ngọt ngào, gật đầu tán thành:
“Cũng đúng, tốt nhất là để mẹ chăm, mẹ vất vả chút nhé!”
Mẹ tôi bị tôi nói cho cứng họng, không còn cách nào, đành phải đồng ý sau này chăm cháu cho chị.
Tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Hóa ra chỉ cần dùng miệng cũng có thể trói buộc đạo đức người khác, cảm giác này… thật sảng khoái!
Tôi nhân cơ hội vỗ vai chị, dịu giọng an ủi:
“Chị đừng lo, em sẽ giúp chị. Còn Gia Tài, em sẽ lo phần giáo dục tư tưởng cho nó. Trẻ lớn rồi, phải biết nghe lời. Chị cứ an tâm dưỡng th ai đi.”
Chị cảm kích nhìn tôi:
“Tiểu Chu, vậy nhờ em cả đấy! Sau này chuyện trong nhà chị giao hết cho em!”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Yên tâm đi chị, em nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho cháu, để nó hiểu—mẹ là người yêu nó nhất trên đời.”
10
Hôm sau, tôi tìm Hứa Gia Tài để nói chuyện riêng.
“Gia Tài, nói thật với dì đi. Có phải con không muốn mẹ có em bé không?”
Nó nghe vậy liền cảnh giác ngẩng đầu lên:
“Là… mẹ nói với dì à?”
Tôi không phủ nhận:
“Mẹ con hi vọng dì có thể trò chuyện với con. Con sợ sau khi mẹ có em trai sẽ không còn yêu thương con nữa, đúng không?”
Nó khẽ gật đầu.
Tôi dịu giọng khen:
“Mẹ con thật không uổng công nuôi con lớn. Thực ra, con chỉ đang cố thể hiện thật tốt trước mặt mẹ, mong được mẹ quan tâm nhiều hơn, đúng không?”
Thằng bé bất ngờ cắn chặt môi:
“Dì, con không muốn ai cướp mất tình yêu của mẹ!”
Tôi thở dài:
“Con ngốc quá. Mẹ con mới chỉ vừa mang thai, giữ được hay không còn chưa chắc chắn đâu.”
Ánh mắt nó lập tức sáng rực.
Tôi cười nhẹ:
“Gia Tài à, đừng nghĩ linh tinh. Chúng ta cùng chăm sóc mẹ, chỉ cần mẹ không gặp chuyện gì bất trắc là được rồi.”
Nó cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Con hiểu rồi, dì ạ. Phải chăm sóc mẹ thật tốt, để mẹ đổi ý hoàn toàn.”
Buổi tối hôm đó, không biết có phải do nghe lời tôi nói không, mà thái độ của Hứa Gia Tài với chị tôi đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.
Nó không còn mè nheo quậy phá nữa, chủ động bưng trà rót nước cho chị, lúc ăn cơm thì ngoan ngoãn gắp thức ăn cho mẹ.
Mẹ tôi thấy vậy, mặt đầy kinh ngạc:
“Tiểu Chu, con đúng là thần kỳ! Con làm thế nào nói chuyện được với nó thế?”
Tôi khẽ mỉm cười:
“Chị à, Gia Tài từ nhỏ đã hiểu chuyện. Chỉ cần biết cách dạy, nó sẽ nghe lời. Chủ yếu là chị cũng chịu hợp tác đấy.”
Mẹ tôi cười không khép được miệng:
“Ôi trời, học hành đúng là có tác dụng thật! Không ngờ hôm nay còn được dùng đến!”
Nghe thế, chị tôi lườm mẹ một cái đầy vui vẻ.
Cơm nước xong, Hứa Gia Tài cầm khăn tắm đi đến trước mặt chị tôi.
“Mẹ, để con tắm cho mẹ nhé!”
Chị ngẩn người:
“Tắm hả?”
Nó bặm môi:
“Mẹ đang mang bầu mà, tắm không tiện. Để con xả nước bồn cho mẹ.”
Tôi lập tức liếc mắt ra hiệu cho mẹ tôi. Mẹ lập tức hiểu ý, cười nói:
“Thằng bé biết chăm mẹ nó rồi! Muốn giúp mẹ tắm nữa cơ! Nhìn cháu ngoại tôi ngoan chưa kìa!”
Chị tôi còn do dự:
“Bây giờ con cũng lớn rồi, có vẻ không tiện…”
Mẹ vội chen vào:
“Có gì mà không tiện! Từ nhỏ đã tắm với nhau rồi! Hôm nay con nó muốn thể hiện, đừng làm cụt hứng.”
Chị gật đầu:
“Ừ nhỉ, ai bảo con tôi yêu mẹ quá cơ chứ!”
Hứa Gia Tài thấy chị đồng ý, mặt lập tức hiện lên nụ cười vừa phức tạp vừa phấn khích.
Sau đó, chị tôi vừa cởi đồ vừa đi vào phòng tắm cùng thằng bé.
Mẹ tôi thì ngồi ở ngoài, thong thả tán gẫu.
Chưa được bao lâu…
Một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trong phòng tắm:
“Aaaaaa! Mau tới đây!!!”
11
Mẹ tôi giật mình chạy tới, chỉ thấy chị tôi trần như nhộng, cả người ngã ngồi dưới sàn.
Một tay chống tường, tay còn lại ôm lấy bụng, vẻ mặt đầy đau đớn.
Giữa hai chân, máu tươi rỉ ra thành dòng.
Mẹ tôi hoảng loạn:
“Sao lại thế này?! Làm sao mà sảy thai rồi?!”
Chị tôi rên rỉ:
“Đau bụng quá… gọi cấp cứu đi…”
Tôi vừa định chạy tới đỡ, chân bỗng trượt một cái. Lúc này mới để ý sàn nhà trơn nhẫy vì bị đổ đầy sữa tắm.
Tôi vô thức quay đầu lại—thấy Hứa Gia Tài đang nép sau cánh cửa, lặng lẽ nhìn tất cả.
Mẹ tôi sốt ruột:
“Mau đưa đến bệnh viện!”
Sau khi đưa chị nhập viện, tình trạng cực kỳ yếu. Thai nhi rất không ổn định.
Bác sĩ lắc đầu:
“Làm sao có thể để thai phụ bị té như vậy được? Là người nhà kiểu gì thế? Không chuẩn bị gì hết, thai này chưa chắc giữ được đâu.”
Mẹ tôi vội nắm lấy tay bác sĩ, len lén nhét phong bì vào:
“Bác sĩ à, xin bác giúp cháu tôi với. Cứ tính tiền trước đi, sau này còn đẻ nữa mà!”
Bác sĩ cau mày, rút tiền ra vứt lại vào tay bà:
“Bà là mẹ ruột của cô ta sao? Cái bệnh viện này mở mười mấy năm rồi, chưa từng gặp bà mẹ chồng nào tệ như bà đâu!”
Mặt mẹ tôi đỏ bừng.
Chị tôi nằm viện cần người chăm sóc, nên mẹ tôi ở lại trông nom. Còn tôi vì phải đi làm nên không thể ở suốt. Cuối cùng chị tôi đành gửi Hứa Gia Tài về ở với anh rể.
Mấy hôm sau tôi đến thăm chị, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì Hứa Gia Tài mang cặp sách chạy ào vào phòng.
Mẹ tôi ngạc nhiên:
“Gia Tài, hôm nay con không về nhà mà chạy vào bệnh viện làm gì?”
Chị tôi nhìn con trìu mến:
“Nó nhớ mẹ đấy mà. Con trai thì dính mẹ như thế đó!”
Không ngờ Hứa Gia Tài đột nhiên nhào vào lòng chị tôi, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ ơi… con có chuyện này… phải nói với mẹ…”
Chị chưa từng thấy nó như vậy, vội hỏi:
“Có chuyện gì? Mau nói cho mẹ biết!”
Hứa Gia Tài lấy điện thoại trong cặp ra, mở một đoạn video.
Ngay lập tức, trong phòng vang lên tiếng thở dốc đầy nhục nhã.
Trong video là… cái tên anh rể hèn nhát kia, đang mây mưa cùng một người phụ nữ không rõ mặt… trên giường của chị tôi.
Không ngờ, tất cả bị Hứa Gia Tài – người vừa bất ngờ quay về nhà quay lại được.
Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại.
Những người nhà bệnh nhân ở giường bên đều lặng lẽ nhìn chị tôi đầy xấu hổ.
Chị tôi toàn thân run rẩy, mặt đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Đồ khốn nạn! Tôi đang mang thai, nằm viện thế này mà anh còn dám dẫn đàn bà về nhà ngủ!”
Chị giật mạnh dây truyền nước biển, máu nhỏ giọt từ tay, lập tức lao ra khỏi phòng, xông thẳng về phía nhà anh rể.
Mẹ tôi hoảng hốt bịt miệng:
“Trời ơi! Bảo sao tim cứ đập loạn cả lên! Tiểu Chu, mau đi theo nó đi, đừng để xảy ra chuyện nữa!”
Tôi kéo Hứa Gia Tài đuổi theo:
“Đi thôi mẹ, còn đứng đó làm gì!”
12
Khi chị tôi về đến nhà, anh rể vẫn đang ở đó, cùng người đàn bà kia tình tứ dính lấy nhau, hoàn toàn không biết trời đất là gì nữa.
Chị tôi gào lên giận dữ:
“Anh! Tôi đang nằm viện, còn mang thai con anh, mà anh thì ở nhà nuôi gái đây hả?!”
Anh rể chắn trước tình nhân, lên giọng bảo vệ:
“Cô nói gì đấy! Ăn nói cho cẩn thận!”
Chị nghiến răng:
“Cẩn thận? Anh làm ra cái trò thối nát này mà còn muốn tôi giữ mồm giữ miệng à?!”
Con đàn bà kia lạnh lùng cười khẩy:
“Tôi và anh ấy là tình nguyện yêu nhau. Ít nhất tôi còn được tôn trọng. Không như cô—suốt ngày cãi vã, anh ấy nên sớm dắt con trai ngoan của mình rời khỏi cô đi!”
Chị tôi tức đến mặt tái xanh, không kiềm chế nổi, lao thẳng tới túm tóc con đàn bà kia, đập đầu ả vào tường:
“Con đĩ! Mày dụ dỗ chồng tao! Mày phá nát gia đình tao!”
Vừa chửi vừa tát lia lịa vào mặt ả ta.
Anh rể lập tức xông đến, kéo tay chị ra chắn trước tình nhân:
“Cô ấy nói không sai! Sau bao lần cãi nhau, tôi đã quyết định ly hôn với cô!”
Chị tôi điên cuồng gào lên:
“Được! Hôm nay tôi đánh cht con đĩ này trước, rồi ly hôn với anh sau!”
Nói rồi, chị túm lấy cái bình hoa bên cạnh, đập thẳng vào đầu người đàn bà kia.
Bình hoa vỡ nát, máu chảy từ trán ả ta.
Anh rể thấy thế liền đẩy mạnh chị tôi ngã xuống đất.
“A——!”
Chị tôi hét lên thảm thiết, máu từ giữa hai chân lập tức rỉ ra không ngừng.
Cô ấy nhìn máu mà kinh hoàng:
“Con… con tôi…”
Vậy mà anh rể chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn chị, sau đó quay sang đỡ tình nhân của mình.
Tôi vội gọi 120.
Trên đường đến bệnh viện, chị tôi ôm bụng lăn lộn vì đau.
Còn thằng cháu tôi—Hứa Gia Tài—thì vẻ mặt lại rất bình thản, thậm chí khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười mơ hồ.
Chuyện là, anh rể ngoại tình, chính là do thằng bé cố tình chọn thời điểm chị tôi yếu đuối nhất để tới bệnh viện báo tin.
Tôi nghiêng người hỏi nhỏ:
“Chuyện này khiến con vui thế à?”
Sắc mặt nó lập tức thay đổi, lắc đầu, nước mắt rưng rưng:
“Không có mà… mẹ con không có em trai nữa, con buồn lắm…”