"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giang Viên Viên
Chương 3
7.
Văn phòng của Trình Thuật khác với những gì tôi nghĩ.
Trong tông màu đen trắng lại xuất hiện nhiều món đồ trang trí màu hồng.
Trên mép ghế làm việc, vắt một chiếc khăn choàng len màu hồng anh đào.
Góc trên bên trái bàn làm việc bằng thép đặt một chiếc kẹp tóc màu hồng quen mắt, nhìn kỹ sẽ thấy chùm lông nhỏ đã bị xoa đến xù lên.
Cả bức tường bên trái là tủ sách âm tường, được bày rất nhiều món đồ màu hồng dễ thương, giống y hệt những món quà mà mấy năm nay Giang Xuyên tặng sinh nhật tôi.
Anh trai tôi cũng không biết từ lúc nào bỗng hiểu ra, mỗi năm đều tặng tôi hai món quà sinh nhật.
Nhìn thấy vậy, tim tôi bỗng nhiên nhói lên, thoáng tưởng vừa bước vào phòng mình.
Lúc tỉnh lại thì phát hiện ánh mắt đen láy của Trình Thuật luôn dõi theo tôi, tôi liền thấy ngượng ngùng, cười gượng cho qua chuyện.
“Không ngờ, hóa ra Tổng Trình là ông bố chiều con gái đến vậy.”
Đây đều là những thứ con gái nhỏ thường thích, nghĩ đến việc Trình Thuật cùng tuổi với anh trai tôi, tôi liền thấy hợp lý ngay.
Tôi định làm dịu không khí ngượng ngùng, không ngờ nét mặt Trình Thuật lại càng trở nên lạnh lùng hơn.
Anh cố gắng nở một nụ cười, hỏi với giọng không quá lạnh cũng không quá thân mật.
"Giang Viên Viên, trông tôi già lắm sao?"
Đúng là Tổng Giám đốc Trình, áp lực nặng nề.
Tôi lau đi giọt mồ hôi không hề tồn tại, "Đâu...đâu có đâu ạ! Trông Trình tổng còn trẻ hơn cả những chàng trai 18 tuổi nữa."
Nói xong tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình.
Cái miệng ơi, bao giờ mày mới theo kịp cái não một lần đây.
Trên người Trình Thuật phảng phất mùi hương thông lạnh nhè nhẹ, anh khẽ cười, nụ cười còn đẹp hơn cả minh tinh mà bạn thân tôi theo dõi.
“Ký đi, Viên Viên.”
Bốn chữ ấy thốt ra như là lời tỏ tình vậy.
Đặc biệt là đôi mắt đen ấy, luôn khiến tôi nhớ đến một người — người anh lớn từng cứu tôi thuở bé.
Trong những đêm đau buồn, tôi từng mơ thấy đôi mắt đen láy ấy.
Tôi nhận lấy chiếc bút, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Nhìn đến điều khoản chia cổ phần ở trang ba, mùi thịt xào ớt chợt nồng lên — hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh anh vẫn còn bốc khói.
Không ngờ Trình Thuật cũng mê thịt xào ớt, hóa ra tổng tài cũng mê thịt xào ớt như người bình thường.
“Anh thích mấy món đồ màu hồng này à?”
Mùi hương thông lạnh đột nhiên đến gần, lẽ ra tôi phải kháng cự và né tránh, nhưng hai chân nặng trĩu, chẳng nhúc nhích được.
Tôi quay sang nhìn, Trình Thuật đứng ở khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, hơi nhướn mắt nhìn tôi.
“À, cô gái thì đều thích những thứ này.”
Xem ra Trình Thuật không phải đã có con gái, mà là đang theo đuổi một cô gái thích màu hồng.
Không ngờ “đóa hoa cao lãnh” này cũng biết quan tâm đến sở thích của đối phương.
Gương mặt lạnh lùng vốn có của Trình Thuật dường như mềm mại hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng.
Không rõ anh có hài lòng với câu trả lời đó hay không.
“Ừm. Thích là được.”
8.
Trình Thuật làm việc đúng như Giang Xuyên nói, lạnh lùng, khó gần.
Tôi vừa mới tốt nghiệp, kiến thức lý thuyết thì thường không áp dụng được vào thực tế.
Kế hoạch gọi vốn bị trả lại đến lần thứ mấy không nhớ nổi.
Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi mà bằng cả học kỳ.
Tiến bộ nhanh như vũ bão.
Đến thứ sáu thì mệt như một con dog, tắm xong liền chui ngay vào chăn ấm, chợt nhớ ra lâu rồi chưa vào game chăm sóc bé con.
Khi tôi mở lại game, thấy bé con đang dùng tay chân bé xíu đổ nước nóng pha mì ăn liền, lòng bỗng thấy thương vô cùng.
“Xin lỗi con nhé, mẹ không chăm sóc tốt cho con.”
Nhân vật nhỏ trên màn hình đứng hình khi đổ nước, nước nóng sắp tràn ra khỏi cốc mì.
Tôi vội dùng chuột lấy ấm nước khỏi tay cậu ấy, đặt lên bàn.
“Cẩn thận nước nóng nhé~”
Khung chat quen thuộc lại hiện lên.
“Mấy tuần nay cô đi đâu thế?”
Mắt bé con đỏ hoe tôi nhìn mà thấy tội.
Tôi vội mở khung cho ăn ra, vẫn chỉ thấy món thịt xào ớt sáng đèn.
Lúc này mới phát hiện bên cạnh có nút thêm món, chỉ cần nhập tên là game sẽ làm được món đó.
Tôi lập tức nấu cho bé con ba món với một bát canh.
“Xin lỗi con nhé, mẹ dạo này ngoài đời thật hơi bận.”
“Ngoài đời thật? Vậy là cô... có người yêu rồi hả?”
Tôi không ngờ câu chuyện lại chuyển sang chủ đề này nhanh vậy.
“Không có đâu, mẹ thật ra hơi ghét đàn ông. Cũng không hẳn ghét, chỉ là hồi nhỏ xảy ra vài chuyện nên khiến mẹ vô thức tránh xa đàn ông.”
Không biết có phải game quá thông minh hay không, tôi lại tâm sự thật lòng với một đống AI.
Chàng trai trong game im lặng rất lâu.
“Lần sau đừng biến mất đột ngột nữa được không? Tôi… tôi rất nhớ cô.”
Biểu cảm đáng thương của bé con làm tim tôi tan chảy.
Tôi dùng chuột vuốt ve cái đầu lông xù của Trình Thuật.
“Được rồi được rồi, mẹ hứa sẽ không biến mất đột ngột nữa.”
Xung quanh bé con bỗng hiện lên vòng tròn tim và kinh nghiệm, mắt bé con nhắm nghiền vì sướng, lông mi cong vút, rõ là đang rất thích được tôi vuốt đầu.
Dễ thương như một chiếc bánh ngọt nhỏ xíu.
Con thỏ trắng slại xuất hiện.
: “Chủ nhân, chúc mừng bạn lên cấp 20, mở khóa câu chuyện mới nhất của bé con.”
[Trình Thuật, 17 tuổi. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bạn, cậu ấy đã cảm nhận được hơi ấm rất lâu rồi không có, học được cách từ chối mẹ ma cà rồng, mỗi bữa sáng giúp cậu ấy có thể cao thêm 2 cm trong tương lai, gần đây đang học tài chính.]
Bỗng dưng thấy đúng chuyên ngành mình trong game, cảm giác dễ chịu nhẹ nhõm trong lòng.
“Chúc mừng chủ nhân mở khóa hình ảnh HD~ Nhớ chăm sóc bé con thật tốt nhé, vì gần đây bạn đột ngột rời đi, Trình Thuật tăng 100 điểm lo lắng.”
Đồ họa game bỗng trở nên sắc nét hẳn, phong cách cũng khác hẳn, chuyển sang 3D kiểu người thật.
Tôi tắt khung chat với con thỏ trắng đi.
Cảnh đã chuyển sang Trình Thuật đang ngồi ở bàn học làm bài tập.
Hình ảnh 3D kiểu người thật nhìn thấy cấn cấn sao á.
Giống như đang theo dõi một cậu học sinh ngoan ấy.
Tôi lắc đầu, đuổi mấy ý nghĩ lạ lùng đó ra khỏi đầu.
Tự nhủ rằng đây chỉ là một game nuôi nhân vật mà thôi.
Khuôn mặt Trình Thuật mang nét ngây thơ của chàng thiếu niên 17 tuổi, dù chưa phát triển hết, nhưng đã đủ đẹp, đúng chuẩn nam thần học đường.
Lưng cậu ấy thẳng tắp, những đầu ngón tay mềm mại cầm cây bút đen viết nhanh và đẹp.
Khuôn mặt đó thoáng khiến tôi cảm thấy quen, nhất là nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt.
Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt chàng trai, cảm xúc trong lòng đầy hỗn loạn.
Trời ơi, nhân vật chính trong game không chỉ cùng tên với sếp mà còn có khuôn mặt rất giống sếp.
Điều này làm tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Đứng trước khuôn mặt ấy, tôi hoàn toàn không thể gọi hai chữ bé con nữa.
Tôi dùng chuột đặt một cốc sữa bên cạnh cậu ấy.
“Trình Thuật, nhớ uống sữa nhé.”
Chàng trai dừng bút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa nóng bất ngờ xuất hiện, rồi mỉm cười.
“Quả nhiên, cô gọi tên tôi nghe hay hơn bất kỳ ai…”
Tôi đỏ mặt, vội vàng thoát game.
Chết tiệt game nuôi nhân vật, giờ thành game ngôn tình rồi, đúng là biết cách tán tỉnh!
Tội lỗi!
9.
Không biết có phải vì đôi mắt đen của Trình Thuật lúc ban ngày hay không, mà tôi lại mơ thấy giấc mơ đó lần nữa.
Một ngày mưa, chiếc xe bán tải bên đường, bất chợt có một câu nói vang lên:
“Bạn học, tên thẻ học sinh của cậu…?”
Trong mơ, tôi tưởng mình cầm nhầm thẻ, liền vén tóc nhìn xuống thẻ đeo trên cổ.
Sau đó nhe thấy chàng trai trước mặt nói một câu.
“Là Giang Viên Viên.”
Chỉ trong chớp mắt, tôi bị bịt miệng và bị kéo lên xe bán tải, xe lập tức lao đi chưa tới hai giây.
Giấc mơ này không còn khiến tôi quá sợ hãi nữa, vì tôi biết “anh ấy” sẽ xuất hiện.
Chiếc xe lắc lư chạy trên đường, ba gã đàn ông đang gọi điện cho bố mẹ tôi để đòi tiền chuộc.
Khi đến một tòa nhà bỏ hoang, họ lôi tôi xuống xe, rồi đẩy lên tầng hai.
Giữa đường, bọn chúng lại giở trò.
“Con nhỏ này xinh thật đấy.”
“Mày là đồ biến thái à? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi.”
“Bớt quản tao lại, lấy được tiền của ba mẹ nó là được rồi.”
Tôi khóc đến mức cổ họng gần như không còn phát ra tiếng.
Hai người đàn ông đứng ở tầng hai chỗ chưa được xây tường, vừa nhìn xuống dưới, vừa uống bia và gọi điện thoại.
Tôi cắn mạnh vào tay tên biến thái đang động tay động chân với mình, sau đó bị hắn túm tóc đập đầu vào tường mấy lần.
Đầu đau như muốn nổ tung, tôi cảm nhận được máu chảy xuống trán, tai thì ong ong, lờ mờ nghe thấy tiếng la hét và chửi rủa.
Sau đó có ai đó ôm tôi vào lòng, trước ngực đeo bảng tên trường Bắc Sai Nhất Trung, nhưng tên đã bị máu che mất.
Đó là trường trung học tốt nhất trong thành phố.
Từ lúc đó, tôi thề sẽ thi đỗ vào Bắc Sai Nhất Trung.
Trên người chàng trai có mùi nước giặt chanh thoang thoảng.
Tôi không thể mở mắt, máu chảy quá nhiều, trên người chàng trai cũng đầy máu.
“Đừng cử động, tay tôi bị thương rồi.”
Tôi cố mở miệng.
"Anh là ai? Sao lại cứu em?"
Tôi cố mở mắt, muốn nhìn rõ gương mặt người đã cứu mình, nhưng chỉ thấy đôi mắt đen lạnh lùng.
Không biết có phải do ban ngày ở cạnh Trình Thuật quá lâu hay không, mà khuôn mặt lại dần biến thành khuôn mặt của Trình Thuật.
Đôi mắt đen trong giấc mơ kết hợp với gương mặt của Trình Thuật lại khớp với nhau đến lạ.
Họ đều là kiểu người bên ngoài trông lạnh lùng.
Giọng chàng trai cuối cùng cũng có chút dao động.
“Vì tên của em.”
Tên? Tên mình thì có gì đặc biệt chứ?
Trên đời này người tên Viên Viên nhiều như vậy, chẳng lẽ ai chàng trai cũng liều mạng đi cứu sao?
Bình thường mơ tới đây là tôi tỉnh rồi.
Nhưng hôm nay lại chưa tỉnh, tôi còn cảm nhận được chàng trai ấy ôm tôi bước xuống lầu.
Tim đập thình thịch.
Bao nhiêu chuyện thầm kín thuở con gái bỗng ùa về.
Tôi lấy hết can đảm.
“Anh có thể chờ em lớn không?”
Giọng chàng trai vẫn lạnh tanh:
“Không. Tôi đã có người mình thích rồi.”
Đệt!
Giấc mơ này đúng là không biết nghe lời!
Tôi nghiến răng, cố gắng điều khiển giấc mơ tỉnh táo này, chỉ để nghe được một câu trả lời chắc chắn.
Nhưng chuông báo thức lại vang lên.
Tôi ngồi bật dậy, nhớ lại gương mặt người đã cứu mình trong giấc mơ, lại biến thành gương mặt của Trình Thuật, cùng với câu nói của mình như lời tỏ tình.
Lý trí vừa trở lại, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Mình không thể… phải chăng là đã thích Trình Thuật rồi sao?
Không phải, không phải, chắc là do gần đây gặp Trình Thuật quá nhiều thôi.
Chắc là gương mặt Trình Thuật quá đẹp, nên trong mơ mới ghép lung tung vậy thôi.