"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giang Viên Viên
Chương 4
10.
Khi Trình Thuật đưa túi tài liệu sạc nhanh cho tôi, tôi đang dùng đầu bút máy chọc vào những chỗ lỗi số liệu trong báo cáo.
Gần đây tôi làm dự án này đến mức hoa cả mắt, sắp kết thúc rồi mà vẫn cảm thấy không thật.
“Vương Hội Đức nói công nghệ pin có thể sạc được 500km trong 15 phút.”
Ngón tay Trình Thuật gõ gõ trên bàn, trong đôi mắt đen lấp lánh một tia lạnh lẽo.
“Nhưng phí cấp phép bằng sáng chế tăng gấp ba lần.”
“Hôm nay lúc bảy giờ tối ở khách sạn Kim Mạo, cô có muốn xem thử tửu lượng như nào không?”
Anh bất ngờ nghiêng người về phía trước, mùi hương thông lạnh thoảng vào mũi.
Trình Thuật vốn luôn quyết đoán nay trông có phần do dự.
“Nếu cô không muốn đi, cũng không sao.”
Tôi ngẩng đầu lên, góc mặt của Trình Thuật dưới ánh đèn chùm như được khắc bằng dao, nhưng nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt lại làm dịu bớt vẻ lạnh lùng, thậm chí còn trông khá quyến rũ.
Trên cánh tay trái của anh có một vết sẹo hình con rết.
Lại trùng khớp với chi tiết trong giấc mơ.
Tay của Trình Thuật cũng từng bị thương!
Tôi thoáng cảm giác như trời cao đang giăng một cái bẫy cho mình, trong lòng chợt nảy ra một giả thuyết.
“Tôi uống được! Hơn nữa còn tập môn võ Sanda được một thời gian, Trình tổng không cần vì anh tôi mà đặc biệt ưu ái tôi.”
Không phải chỉ có đàn ông mới có thể hẹn uống rượu.
Ánh mắt của Trình Thuật luôn dõi theo tôi, từ vẻ lạnh lùng chuyển sang sắc bén, hơi nóng hừng hực.
Như lửa bén đang cháy trên một trang giấy.
“Cô nghĩ tôi do dự chỉ vì anh cô à?”
Đầu óc tôi trống rỗng, trong đầu chỉ hiện lên ba chữ:
Không phải hả?
“Có thể nào không, tôi muốn theo đuổi cô... ?”
Miệng tôi lại nhanh hơn não: “Trình tổng đúng là biết đùa, tôi nào dám mơ tưởng tới anh chứ.”
Trình Thuật đột ngột đổi chủ đề, nhưng tôi nhận ra đầu ngón tay anh khẽ run lên, như thể đang cố kìm nén một câu trả lời nào đó.
“Tối nay đợi ông ấy ký xong hợp đồng, chuyện này cũng coi như kết thúc. Xong việc rồi tôi cho cô nghỉ phép có lương.”
“Cảm ơn Trình tổng.”
Trình Thuật khẽ ừ một tiếng, ngồi lại vào bàn chuẩn bị xử lý tài liệu tiếp theo.
Ánh mắt tôi lại bị vết sẹo hình con rết thu hút, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Trình tổng, tôi hỏi chút vết sẹo này anh bị từ bao giờ vậy?”
Trình Thuật khẽ rút tay trái lại, cố giấu đi vết sẹo xấu xí, giọng anh hơi trầm xuống, cuối câu còn hơi run, lại né tránh câu hỏi:
“Xấu lắm đúng không? Lần sau tôi sẽ mang tay áo lạnh che lại, hoặc cố gắng mặc vest trong văn phòng, cô, cô đừng ghét nó nha.”
Tôi thật không ngờ lại thấy được nét tự ti trên gương mặt của Trình Thuật, trong suy nghĩ của tôi, người như anh vốn dĩ phải luôn lạnh lùng và kiêu ngạo.
“Không đâu, không đâu. Một vết sẹo sao có thể làm ảnh hưởng đến sự xuất sắc của Trình tổng được chứ.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi trạng thái công việc, Trình tổng như trở thành một con người hoàn toàn khác.
“Cô thấy, tôi rất giỏi sao? Vậy cô thích, thôi bỏ đi, lúc nãy cô hỏi về vết sẹo này đúng không, tôi bị lúc 17 tuổi, khi cứu một cô gái, trùng hợp là cô ấy cũng tên là Viên Viên.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, rất có thể là anh ấy.
Hơn nữa, Trình Thuật lại là học sinh xuất sắc của trường Bắc Sai Nhất Trung, tuổi tác cũng trùng khớp.
11.
Tin tức Trình Thuật là người đó khiến tôi rất sốc, đến mức buổi trưa tôi đi tặng quà sinh nhật cho anh trai mà vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Giang Xuyên rủ một nhóm người đi ăn, lúc tôi bước vào thì tầng dưới có người đang đàn một bản nhạc piano nhẹ nhàng.
Bản nhạc rất hay.
“Anh, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi đưa quà cho anh trai, đồng thời chào hỏi những anh chị mà tôi đã quen từ nhỏ.
Tôi ngồi xuống, hạ giọng nói với Giang Xuyên ngồi bên cạnh.
“Anh, em vừa nghe một bản nhạc piano, bỗng nhớ lại những bài hát ru mà bà thường hát cho chúng ta.”
“Anh còn nhớ không? Lần em bị ốm năm 18 tuổi, anh đưa em đi bệnh viện lại còn hát cho em nghe nữa.”
Gương mặt Giang Xuyên đầy bối rối, như thể hoàn toàn không nhớ chuyện đó.
Tôi thở dài.
Quả thật anh ấy vẫn như mọi khi, chẳng đáng tin chút nào.
“À đúng rồi. Anh nhớ ra rồi, lúc đó anh không ở trong nước.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Vậy ai là người đưa em đến bệnh viện?”
“Chính là Trình Thuật đấy. Cậu ấy tốt bụng thật, vừa nhận được điện thoại của anh là chạy ngay không cần suy nghĩ.”
Lại là Trình Thuật.
Không biết anh ấy đã tham gia bao nhiêu chuyện trong cuộc đời tôi mà tôi không hay biết.
Nhớ lại câu nói mà tôi nghĩ Trình Thuật nói đùa lúc sáng.
Tôi chợt nhận ra, có thể anh nói thật.
Trong lòng vừa phức tạp vừa háo hức với duyên phận kỳ lạ này.
Giang Xuyên vẻ mặt có chút áy náy. “À, em gái à, anh thật sự là một người anh không ra gì.”
Tôi đã quen với kiểu dáng vẻ làm bộ làm tịch của anh ấy từ lâu.
Ghế còn chưa ngồi ấm, tôi đã đứng dậy chào tạm biệt.
“Đừng giả vờ nữa, Giang Xuyên. Anh chơi vui vẻ nhé, tối em còn có việc.”
“Giang Viên Viên, cô em gái xấu xa chỉ biết chú trọng sự nghiệp bỏ bê anh trai!”
“Nhàm chán.”
12.
Khói từ món “Phật nhảy tường” làm tôi cảm thấy đau nhức ở thái dương.
Tôi đã uống ba chung rượu trắng, đầu choáng váng đến mức không chịu nổi, cảm giác mơ hồ có gì đó không ổn.
Cắn chặt răng, tôi cố gắng sắp xếp câu từ.
“Vương tổng, chúng ta cũng đã uống đủ rồi, ông xem có thể ký hợp đồng này luôn không, ký xong rồi, chúng ta mới có thể uống thoải mái hơn.”
Lão già Vương Huệ Đức chết tiệt này, suốt cả tuần nay bị làm sao ấy, hợp đồng đôi bên cùng có lợi mà cứ kéo dài mãi.
“Chậc, Viên Viên à, làm ăn mà hấp tấp quá là hỏng hết. Hợp đồng thì cứ từ từ bàn...”
Đầu óc tôi quay cuồng, bắt đầu mất kiểm soát.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra trong rượu đã bị người ta bỏ thứ gì đó vào.
Phận của phụ nữ là thế đấy, đàn ông đi tiệc tùng chỉ cần uống đủ rượu là xong, còn phụ nữ thì phải đề phòng bị quấy rối, nhất là khi xinh đẹp.
Khi mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi mồ hôi xộc thẳng vào mũi, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang bị Vương Huệ Đức ghì chặt vào tường ở lối thoát hiểm.
Chiếc kẹp cà vạt của ông ta cấn vào xương quai xanh tôi, đau đến rỉ cả máu.
Trong cơn choáng váng, tôi lờ mờ thấy Vương Huệ Đức cười nhếch mép đầy nham hiểm: "Còn giả vờ thanh cao gì nữa? Đã tới mấy chỗ thế này rồi mà còn giả vờ ngây thơ à?"
Tôi theo phản xạ, tung cú đá vào hạ bộ ông ta, rồi lật người cho ông ta một cú quật qua vai đẹp đẽ.
Người đàn ông dưới đất đang rên rỉ cầu xin tha mạng.
Tôi không biết Trình Thuật xuất hiện từ lúc nào — mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt cổ tay Vương Huệ Đức đến mức nổi gân, ra sức đánh như thể muốn lấy mạng ông ta.
Mùi máu tanh nồng nặc khiến tôi nhớ lại vụ bắt cóc năm xưa, khi còn nhỏ...
… Trình Thuật luôn xuất hiện đúng lúc như thế.
Tôi hoàn hồn rồi vội vàng đưa tay kéo Trình Thuật lại, không phải vì xót cái xác lợn nằm dưới đất, mà là sợ anh vì chuyện này mà gây ra án mạng.
Trình Thuật như rơi vào cơn ác mộng, tôi kéo mấy lần mới lay được anh ra.
“Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó!”
Anh quay lại, ôm chặt lấy tôi, cả người run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực độ, giọng nói mang theo cả tiếng nức nở.
"Xin lỗi... xin lỗi em, Viên Viên, anh không ngờ ông ta lại làm chuyện như vậy. Từ giờ em đừng uống rượu nữa, được không?"
Tôi nhẹ nhàng ôm lại anh. "Trình Thuật, chuyện này không phải lỗi của anh."
Đầu óc tôi rối bời, trong lòng có quá nhiều điều muốn hỏi anh, vậy mà nhất thời lại chẳng thốt nên lời.
"Không, là lỗi của anh. Anh không nên để em đi ăn cơm với loại người như thế."
Tôi nhìn Trình Thuật nghiêm túc.
"Đừng lấy chuyện vừa xảy ra để trách móc Trình Thuật của quá khứ. Anh ấy đâu phải thánh, làm sao biết trước được mọi thứ. Kẻ khốn nạn là Vương Huệ Đức, anh không nên gánh tội thay cho sai lầm của người khác."
Trình Thuật lắc đầu. "Nhưng chuyện này... đáng lẽ có thể tránh được."
"Không phải đâu. Năm 12 tuổi, nếu hôm đó em không hất tóc lên, mấy kẻ đó đã không nhìn thấy tên trên phù hiệu trường em, và có lẽ... đã chẳng bị bắt cóc."
Tôi chợt thấu hiểu và chấp nhận mọi chuyện.
“Nhưng hất tóc lên cũng không phải lỗi của em, bị bắt cóc cũng không phải lỗi của em.”
“Trình Thuật, anh có biết không? Anh từng cứu em một mạng.”
Vì thuốc mê, cuối cùng tôi vẫn mơ màng thiếp đi.
Có vẻ như Trình Thuật đang nói gì bên tai tôi, nhưng tôi không nghe rõ.