"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do
Chương 3
Nữ chính đóng nữ chính?
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, cẩn thận kiểm tra lại năm lần bảy lượt để xác nhận mình không nghe nhầm.
Nhớ lại đoạn hội thoại quái lạ giữa cô ta với quản lý ở cầu thang, một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu tôi:
Không lẽ chị đẹp này cũng là người xuyên sách xui xẻo?
Tôi còn đang phân tích thì bên cạnh, Thủy Huyền đã hoảng hốt đứng dậy, xua tay lia lịa:
“Không không không, sao có thể chọn tôi được? Chị Tô à, tôi xem phim chị đóng rồi, chị diễn hay lắm, sao lại nhường cho tôi chứ…”
Không ngờ, Tô Vân Di còn hoảng hơn:
“Đừng đừng, tôi không xứng, cô mới là chị tôi…”
Hai người bắt đầu khiêm tốn qua lại, lễ nghi cúi chào, ai không biết còn tưởng đây là vòng chung kết bình chọn công dân văn minh.
Khi Thủy Huyền cương quyết nhường lại vai nữ chính cho Tô Vân Di, tôi rõ ràng thấy vẻ mặt Triệu Thanh Xuyên đầy đau lòng và bất lực.
Xin lỗi, nếu thương cô em thanh mai trúc mã của mình đến vậy thì sao không tự bỏ tiền đầu tư hẳn một bộ phim cho cô ấy diễn một mình? Cô ấy là trung tâm vũ trụ, khỏi ai cạnh tranh.
Tô Vân Di nhường tới nhường lui, suýt khóc đến nơi. Tôi biết cô chẳng muốn dây vào nữ chính, bèn kéo tay áo Thủy Huyền:
“Cậu ơi, thế là đủ rồi đấy. Người ta nhường thì nhận đi. Nếu không muốn làm nữ chính thì tới thử vai làm gì?”
Thủy Huyền tròn mắt nhìn tôi vài giây, sau đó nghiêm túc dạy dỗ:
“Tiểu Nhất, cậu không hiểu, làm người phải biết vị trí của mình. Rõ ràng là chị Tô cố ý diễn dở để nhường vai, nhưng tôi không cần người khác bố thí. Thua cũng phải thua cho ra dáng.”
Nghe câu này xong, mặt mấy vị giám khảo đều sáng bừng như được khai sáng.
Triệu Thanh Xuyên thì khỏi nói, nếu không phải đang ở nơi công cộng, chắc anh ta đã nhào tới ôm lấy cô ấy mà thì thầm khen ngợi mười câu rồi.
— Anh ta từ nhỏ đã hay làm vậy rồi.
Người như thế mà làm idol, đúng là giới giải trí trong mấy truyện ngôn tình này… hỏng hết.
Tôi thở dài, liếc mắt sang Tô Vân Di truyền đạt bằng ánh mắt: “Anh em à, tôi cố hết sức rồi, chịu thôi.”
Cô nàng ngơ ngác nhìn tình huống trước mặt, cố gắng gào lên:
“Không không! Cô hiểu nhầm rồi! Cô thắng tôi là thắng công bằng!”
“Đủ rồi.” Đạo diễn La phất tay, “Thế nhé. Vai công chúa Trường Bình, Vân Di diễn. Còn cô – Thủy Huyền đúng không – trong phim còn một vai quan trọng, tình địch của công chúa, là kỹ nữ nổi tiếng, diễn tốt thì vẫn nổi bật. Có muốn nhận không?”
Thủy Huyền gật đầu kiên định:
“Đạo diễn, tôi muốn!”
Tô Vân Di suýt khóc luôn:
“Đạo diễn không phải đâu! Em diễn thật đó, vừa rồi là trạng thái bình thường của em mà!”
“Suỵt!” Đạo diễn La trừng mắt:
“Khiêm tốn quá mức là phô trương đấy, cô đừng quá đáng.”
Tô Vân Di cứng họng, lập tức im bặt.
Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh mà thấy có gì đó sai sai.
Vai kỹ nữ mà Thủy Huyền nhận bây giờ chính là vai nữ phụ – sau này được tăng đất diễn rồi lật thành nữ chính trong nguyên tác.
Nhưng theo cốt truyện cũ, là vì Tô Vân Di diễn quá xuất sắc nên đạo diễn mới để cô làm nữ chính, còn Thủy Huyền phải nhượng vai kia.
Mà giờ, Tô Vân Di biểu hiện… thảm hại đến vậy, họ vẫn nhất quyết giữ cô ấy cho vai chính?
Nhớ lại chuyện tôi không chặn xe mà xe ảnh đế vẫn tự đến đón, tôi bỗng rùng mình:
Không lẽ… cho dù chúng tôi – những người xuyên sách – có cố gắng thay đổi thế nào, thì cốt truyện vẫn sẽ cưỡng ép quay về đúng quỹ đạo ban đầu?
Nếu vậy… chẳng phải dù tôi cố tránh xa nữ chính, cuối cùng vẫn sẽ đi vào kết cục bị bỏng, bị hủy dung, hôn mê như nguyên tác sao?
Trên đường về, tôi uể oải chẳng buồn nói chuyện.
Thủy Huyền tuy không được vai nữ chính, nhưng lại nhận vai phụ có nhiều đất diễn hơn, đương nhiên vui ra mặt.
Cô ta vừa cười vừa liếc tôi, rồi lại dè dặt hỏi:
“Tiểu Nhất, tớ nhận vai đó, cậu không vui à?”
?
Mới yên lặng được chút xíu, lại muốn gán mác cho tôi rồi đúng không?
Thấy Triệu Thanh Xuyên đang lái xe phía trước cũng lườm tôi đầy cảnh giác, tôi vội nặn ra nụ cười gượng gạo:
“Sao lại không vui chứ? Tiểu Huyền, bọn mình là bạn thân mà, cậu nhận vai rồi, tớ thật lòng mừng cho cậu đó!”
Thủy Huyền mím môi, vẫn không buông tha:
“Nhưng tớ thấy cậu không giống đang vui…”
“Tiểu Huyền, đừng nghĩ lung tung. Nhớ kỹ, chúng ta là bestie của nhau. Niềm vui của cậu chính là hạnh phúc của tớ.”
Tôi nắm tay cô ta, ánh mắt chan chứa:
“Tớ chỉ đang lo cho buổi phỏng vấn ba ngày nữa thôi. Đáng lẽ là hôm nay, nhưng vì muốn đi thử vai cùng cậu nên dời lịch sang sau.”
Nói trắng ra là: tôi hy sinh vì cậu đấy, nữ chính à. Nhớ rõ cho tớ, đừng lần sau lại vô tư kéo tôi ra làm vật thế thân.
Dân công sở như tôi không rảnh mà hy sinh miễn phí.
Quả nhiên, nét mặt Thủy Huyền khựng lại, rất vi diệu.
Kiểu như: cô ta vốn nghĩ Lưu Nhất phải dâng hiến mà không cần lý do, nhưng giờ tôi nói trắng ra, cô ta cũng khó mà tiếp tục giả ngây.
Tôi thảnh thơi ngắm biểu cảm ấy, thì nghe cô ta hỏi:
“Tiểu Nhất, cậu đi phỏng vấn làm gì vậy?”
?
Tôi ngớ người:
“Không phải tụi mình mới tốt nghiệp à? Tốt nghiệp thì phải đi xin việc chứ?”
Thủy Huyền nói:
“Tiểu Nhất, cậu cần gì khổ thế? Chú Tề từng bảo với tớ rồi, tốt nghiệp xong cứ vào công ty của chú làm. Tớ chỉ cần nói một tiếng, chú ấy có thể sắp xếp cho cậu vào làm nữa.”
Ồ, xém quên – nữ chính là rich kid.
Không phải ba mẹ ruột cô ta giàu, mà là cha dượng – bố của Tề Thiên Sâm.
Nguyên tác nói Tề Thiên Sâm cha – ông Tề Dương – làm kinh doanh ngọc, tài sản cả trăm triệu.
Sau này Thủy Huyền tham dự một buổi tiệc từ thiện, đeo sợi dây chuyền ngọc lục bảo đắt kinh khủng là ông ấy tặng.
Nói thật, ông ta cưng chiều cô còn hơn cả con ruột.
Còn tôi – Lưu Nhất – xuất thân từ một gia đình công chức bình thường. Cha mẹ làm cả đời chưa chắc mua nổi cái móc khóa trên cổ cô ta.
Lúc sau tôi bị hủy dung, bị hôn phu hủy hôn, bắt bố mẹ tôi bồi thường tiền sính lễ. Nhưng khoản đó đã tiêu vào viện phí của tôi rồi, ba mẹ chẳng xoay được.
Cuối cùng là Mộ Dung Lăng – ảnh đế – đứng ra trả thay… với điều kiện: tôi phải tuyệt giao với Thủy Huyền, để cô ta khỏi thấy áy náy mà mất ăn mất ngủ.
Nghĩ đến đây, tôi thấy buồn nôn thật sự. Mở điện thoại ra, vào từng bộ phim của Mộ Dung Lăng mà vote 1 sao: diễn dở, nhân cách tệ, đề nghị đổi diễn viên.
Xong xuôi, tôi quay sang lắc đầu:
“Thôi, công ty của chú cậu không hợp với tớ. Lịch phỏng vấn tớ cũng chốt rồi.”
Thủy Huyền cắn môi:
“Vậy cậu muốn làm gì?”
“Product Manager.”
Biểu cảm của cô ta cho tôi biết – cô ta không hiểu tôi nói gì cả.
Tôi không muốn giải thích, tựa đầu vào cửa kính chơi điện thoại.
Ai ngờ tôi không nói thì cô ta lại lải nhải:
“Tiểu Nhất, tớ không hiểu sao… gần đây cậu cứ như xa cách tớ vậy. Cậu giận tớ hả? Mình từng thân thiết lắm mà…”
Cái cô này lại lên sóng rồi.
Tôi thở dài, lại thở dài, rồi cất điện thoại:
“Tiểu Huyền, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
Cô ta mừng rỡ:
“Chuyện gì? Chỉ cần tớ giúp được, nhất định sẽ làm hết sức!”
“Tới ngày khai máy đoàn phim, cậu có thể cho tớ đi cùng không? Tớ… chỉ muốn làm quen với Tô Vân Di thôi.”
Chị đẹp à, nếu chị cũng là người xuyên sách, lại không ôm được vai nữ chính, vậy chi bằng… mình bắt tay liên minh đi.
Nghe tôi nói muốn làm quen với Tô Vân Ỷ, Thủy Huyên có vẻ ngạc nhiên:
“Tiểu Nhất, cậu quen cô ta làm gì? Tớ nhớ hình như từng nghe người ta bảo, Tô Vân Ỷ tính tình chẳng được tốt cho lắm…”
Ủa? Không phải cậu là kiểu nữ chính ngây thơ, lương thiện, vô tội đó hả? Câu thoại này chắc không phải của cậu đâu nha.
Trong nguyên tác, chính Thủy Huyên đòi kết bạn với Tô Vân Ỷ, rồi Lưu Nhất dùng đúng lời này để khuyên nhủ. Nhưng Thủy Huyên không nghe, kết quả bị Tô Vân Ỷ hại suýt bị đạo diễn nào đó “quy tắc ngầm”.
May mà Triệu Thanh Xuyên kịp thời xuất hiện cứu cô ấy.
Tôi buông một câu kiểu LSP chính hiệu:
“Không tốt thì thôi, có sao đâu. Chủ yếu là cô ấy xinh.”
Thủy Huyên nhìn tôi, ánh mắt bỗng có chút buồn buồn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp tôi liên hệ.
Tôi lại từ chối lời mời đi ăn của cô ấy, rồi bảo Triệu Thanh Xuyên dừng xe trước cửa hàng tiện lợi gần khu nhà.
Anh ta quay sang liếc tôi một cái, ánh mắt kiểu “biết điều đấy”.
Thôi kệ, con không dạy là lỗi của cha, tôi không thèm chấp.
Ba ngày sau, tôi ở nhà luyện phỏng vấn miệt mài. Trong thời gian đó nhận được tổng cộng chín cuộc gọi từ Thủy Huyền, nội dung đủ thể loại:
Tề Thiên Sâm nhờ cô ta hỏi tôi có muốn ba người cùng đi thủy cung không (tôi biết thằng cha này lại định lợi dụng tình cảm đơn phương của Lưu Nhất để phát triển với nữ chính, tôi từ chối thẳng thừng);
Cô ta và Triệu Thanh Xuyên đi ăn thì đụng trúng sasaeng fan, bị chửi tơi tả rồi doạ bóc phốt chuyện tình cảm. Cuối cùng Triệu Thanh Xuyên phải gọi gấp quản lý đến xử lý, bữa ăn tan thành mây khói (tôi phán anh ta là idol thất đức, đáng đời, kết quả bị anh ta gọi tới cãi tay đôi nửa tiếng, cuối cùng cạn lời đành giận dỗi dập máy);
Mộ Dung Lăng không biết moi đâu được số Thủy Huyền, rồi kết bạn với cô ta...
Không hổ danh là nữ chính, chỉ ba ngày thôi mà sự kiện dồn dập như phim truyền hình. So với cuộc đời tẻ nhạt ôn phỏng vấn 100 câu hỏi của tôi, tự dưng thấy chán đến não cá vàng.
Tại sao tôi đã xuyên rồi mà vẫn làm dân văn phòng?
Hôm sau, tôi trang điểm nhẹ, chuẩn bị đi phỏng vấn.
Vừa xuống nhà, trước mắt tôi là chiếc Ferrari đỏ chói của Triệu Thanh Xuyên.
Thủy Huyên ló đầu từ ghế phụ:
“Tiểu Nhất, bọn tớ chở cậu đi phỏng vấn.”
Tôi đứng đơ người.
Ngồi cái xe này đi phỏng vấn công việc lương tháng 6 triệu? Người ta không tưởng tôi là rich kid đi trải nghiệm à?
Tôi vừa định từ chối thì thấy sau đầu Thủy Huyên, gương mặt cau có của Triệu Thanh Xuyên ló ra:
“Bớt nói nhảm, mau lên xe.”
Ơ kìa, tôi đây nóng tính chứ không ngu. Tôi không lên, anh làm gì tôi?
Tôi giơ tay vẫy taxi, thản nhiên ngó lơ sự tồn tại của anh ta.
Phía sau, Thủy Huyên nhỏ giọng gọi đầy uất ức:
“Tiểu Nhất——”
“Tiểu Huyên, mặc kệ cô ta đi.” Triệu Thanh Xuyên lạnh lùng nói, “Không biết tốt xấu, không xứng đáng với lòng tốt của em. Có xe không ngồi, lại muốn lãng phí tiền gọi taxi. Ai thèm chở cô ta, anh còn sợ làm bẩn xe anh kìa.”
Tôi quay đầu, cười lạnh:
“Triệu Thanh Xuyên, tôi cho anh mặt mũi nhiều quá rồi đúng không? Lần trước bị chửi chưa đủ? Tôi bận, không rảnh cãi nhau. Anh muốn chiến, đợi tôi phỏng vấn xong rồi chiến!”
Anh ta tức tối:
“Cô! Vô học!”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Anh! Ngốc!”
Dứt lời, taxi dừng lại. Tôi mở cửa bước lên xe, đọc địa chỉ, rồi nhìn qua gương chiếu hậu — thấy Thủy Huyền đã mở cửa bước xuống.
Triệu Thanh Xuyên cũng nhảy xuống theo, hai người giằng co vài phút, cuối cùng anh ta lại đẩy Thủy Huyên vào xe, rồi phóng theo xe tôi.
Anh đang tính diễn phim hành động à, anh trai?ư
Chiếc Ferrari đỏ của Triệu Thanh Xuyên đúng là quá chói mắt, lại thêm anh ta là minh tinh lưu lượng có hàng chục triệu fan, ra đường không thèm đeo kính râm hay khẩu trang.
Vì vậy, khi xe anh ta đậu trước cửa công ty tôi phỏng vấn, vài nhân viên vừa đi mua cà phê với cả chị HR xuống đón tôi đều sững sờ.
Chị HR giật giật khóe mắt, nhìn tôi, lại nhìn về phía xe:
“Ơ… đó có phải là Triệu Thanh Xuyên không?”
“Tôi nghĩ là đúng đấy ạ.”
“Anh ta sao lại ở đây? Cô… cô quen anh ta?!”
“Không quen đâu, chắc tình cờ đi ngang.” Tôi thấy chị cứ nhìn mãi về hướng xe, đành ho khẽ nhắc nhở:
“Chị ơi, mình có phỏng vấn không ạ?”
“À à, có chứ!”
Chị ấy như bừng tỉnh, vội vàng đưa tôi lên tầng.
Buổi phỏng vấn diễn ra đúng như dự đoán: phần giới thiệu bản thân thì tôi học thuộc như cháo, câu hỏi chuyên môn trong tầm ngắm.
Thành thật mà nói, công việc trước khi tôi xuyên không tuy không phải quản lý sản phẩm, nhưng ngày nào cũng phải làm việc cùng họ, kiến thức tích lũy không hề thua kém dân chuyên ngành.
Nhưng người phỏng vấn lại chẳng biểu lộ tí hài lòng nào, thậm chí tiện tay quẳng hồ sơ qua một bên, rồi chậm rãi nói:
“Bạn Lưu Nhất này, hồ sơ bạn bọn tôi xem rồi, thấy cũng ổn đấy. Có điều mức lương bạn đưa ra không phù hợp với sinh viên mới tốt nghiệp. Nếu bên tôi trả 3 triệu, bạn thấy sao?”
???
Anh trai ơi, ở thành phố này ăn bún chua cay thôi cũng 20 nghìn, mà anh trả 3 triệu lương làm ngành công nghệ?
Tôi nói:
“Dù là sinh viên mới, tôi cũng từng làm dự án thực tế, có nền tảng lập trình. Vừa rồi tôi cũng đã đưa ra hướng xử lý các vấn đề hiện tại của sản phẩm bên anh. Tôi tự tin năng lực mình vượt xa mức sinh viên mới bình thường…”
Anh ta đáp:
“Bạn nói rất đúng. Vậy thì 3 triệu rưỡi nhé, không thể hơn nữa.”
Tôi cầm túi đứng dậy đi luôn.
Quả nhiên, dù là thế giới thực hay tiểu thuyết ngọt sủng, chỉ cần có... tư bản, thì sẽ không có nhân tính.
Xuống dưới thì không thấy bóng dáng Triệu Thanh Xuyên và Thủy Huyền đâu nữa, tôi cũng lười quan tâm, liền bắt tàu điện ngầm về.
Về đến nhà, Thủy Huyền gửi tin nhắn:
“Hiểu rồi. Cậu bảo Triệu Thanh Xuyên là ngôi sao thì nên bớt đi lang thang. Rảnh thì luyện diễn xuất đi. Mấy bộ cung đình tam bộ khúc anh ta đóng ấy, dở banh. Cộng cả ba phần lại còn chưa tới 10 điểm.”
Tôi nằm ườn trên giường ủ rũ một lúc, sau đó vẫn phải ngồi dậy… gửi tiếp đơn xin việc.
Khả năng phục hồi của dân văn phòng đúng là đáng nể.