Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do

Chương 4



Tôi vỗ đùi một cái, lùi ra vài bước để dành không gian xuất sắc cho hai đại nhân vật chính. Thậm chí muốn móc túi lôi trái cóc ra ăn nhâm nhi cho vui mắt nhưng tiếc là chỉ có ly trà sữa trong tay.

 

Tề Thiên Sâm bước tới chắn trước mặt Thủy Huyên, dáng vẻ đầy khó chịu nhìn sang Triệu Thanh Xuyên.

 

Triệu Thanh Xuyên cố tình làm bộ không nhìn Tề Thiên Sâm, chỉ nhìn về phía Thủy Huyền:
“Tiểu Huyền, mình đi thôi, đạo diễn đợi lâu rồi.”

 

Tề Thiên Sâm lạnh lùng:
“Không cần anh quan tâm đâu, tôi sẽ đưa Thủy Huyền vào.”

 

Triệu Thanh Xuyên mỉa:
“Còn phiền gì nữa? Sau này trên phim trường, tôi và Thủy Huyền vẫn bên cạnh nhau ba tháng. Tôi nghe nói anh Tề đây là luật sư, công việc chắc bận rồi không lo được cuộc sống. Yên tâm đi, tôi sẽ đảm bảo chăm sóc tốt cho cô ấy.”

 

Tề Thiên Sâm cười gằn:
“Làm luật sư, tôi xử nhiều vụ liên quan đến mấy tin đồn cá nhân của anh đấy. Thành thật mà nói, giao Thủy Huyền cho anh… tôi không yên tâm lắm.”

 

Triệu Thanh Xuyên buông giọng nhẹ:
“Tiếc là anh không có quyền. Cô ấy muốn đóng phim thì tôi – người thực sự quan tâm đến cô ấy – sẽ tôn trọng lựa chọn đó.”

 

Hai ánh mắt va vào nhau, lập tức bốc lửa.

 

Thua rồi, đánh luôn đi! Truyền hình đang chờ phần cảnh hành động đây mà!

 

Thủy Huyền liếc trái liếc phải, cuối cùng đọng lại ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

 

Tôi giơ hai tay ra như chịu không thể giúp gì hơn.

 

Hai người im mặt một lúc rồi bỗng có giọng nữ gọi từ phía sau:
“Triệu Thanh Xuyên, Thủy Huyền, mau qua đi, đừng chần chờ, đạo diễn đang gọi rồi.”

 

Tôi quay lại thì thấy Tô Vân Di đứng ở đó – mái tóc ngắn, phong thái tự tin.

 

Cô ấy hơi ngạc nhiên khi thấy tôi:
“Sao cậu cũng ở đây?”

 

Ồ hay, ra là cũng xuyên sách.

 

Trong nguyên tác, lúc họp khai máy Lưu Nhất không xuất hiện mà đi phỏng vấn một công ty quảng cáo nhỏ, suýt bị sếp quấy rối. Lưu Nhất chạy ra gọi Thủy Huyền giúp, nhưng cô ấy bận ôm Triệu Thanh Xuyên nên không nghe máy. Lúc đó Lưu Nhất nhất quyết không trách cô, về sau lại trở thành trợ lý cho nữ chính vì sợ cô gặp nguy hiểm.

 

Tôi lướt qua kịch bản trong đầu rồi cười mỉm với Tô Vân Ỷ:
“Chị ơi, em tới tìm chị.”

 

Tô Vân Di bật lên dấu chấm hỏi:
“?”

 

Suốt buổi khai máy, tôi ngồi góc sau nhâm nhi trà sữa, thi thoảng Tô Vân Di liếc tôi bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

 

Sau khi lễ khai máy kết thúc, Tô Vân Di đi vào phòng trang điểm. Tôi cũng theo đến nơi.

 

Cô ấy vừa tháo lớp tóc giả vừa ngồi xuống:
“Cô đâu phải nữ chính… cũng không phải bạn thân của Thủy Huyền… Sao lúc này cô cứ bám lấy cô ta hoài vậy?”

 

Tôi đáp:
“Chị ơi, em biết chị không phải Tô Vân Di thật. Em tới muốn hợp tác chút.”

 

Tô Vân Di : 
“Không thể nào, cô cũng xuyên không à?”

 

Tôi gật đầu:
“Ủa đúng rồi chị, em…”

 

Cô ấy bỗng khóc nho nhỏ:
“Đừng gọi chị… Em ơi… em là đàn ông.”

 

Tôi đứng hình luôn.

 

“Là… một người đàn ông… mà cũng đọc thể loại ngọt ngào hường phấn này à? Em tưởng cánh đàn ông như anh thường thích mấy kiểu kỳ ảo hậu cung cơ!”

 

Tô Vân Di tháo mi giả mắt rồi dùng khăn tẩy trang lau lớp nền và son đỏ rực:

 

“Em chẳng xem truyện hậu cung hay kỳ ảo gì hết. Mà cuốn này em cũng không tìm đâu. Gần đây code bị đẩy deadline, ăn làm sáng viết code đến đêm, nghỉ giải lao cười hềnh xem chút nhẹ, cô lễ tân phòng trước gợi em đọc quyển ‘Cả giới giải trí đều thích tôi thì sao’.”

 

Tên sách từ miệng anh ta nói ra, tôi nghe mà rùng mình, ngay lập tức dựng đứng cả chân mày.

 

“Tự nhiên anh đọc luôn à?”

 

“Ừ, vì ai bảo nó thấy nhẹ đầu, chỉ có ngọt thôi.”

 

Tô Vân Di kể, đọc được một nửa thì định để ngày hôm sau đọc tiếp, ai dè ngủ một giấc dậy đã xuyên vào truyện, thành Tô Vân Di – sống trong biệt thự trung tâm thành phố, mặc váy lụa, tỉnh dậy từ cái giường sát năm trăm mét vuông.

 

Chưa kịp ngơ ngẩn thì quản lý xông vào gọi đi thử vai.

 

Anh ấy kể đến đoạn này mà tôi thấy rõ nước mắt anh ấy bắt đầu tuôn rơi.

 

Tôi chẳng để ý mắt anh ấy rơi, vì tôi phát hiện điều cực kỳ quan trọng:

 

“Anh viết code… chị… không, anh cũng là lập trình viên hả?”

 

Tôi và anh mắt gặp nhau, cùng nhận ra ánh mắt khao khát từ gốc tóc đến đỉnh lông mày: cùng ngành, cùng thân phận xuyên sách.

 

Suỵ chụp tay tôi như trai gái, buông ra rồi lại nắm chặt:
“Ôi quên mất, giờ thân thể chị là gái rồi. Hạ Quyết Tuyết, có phải đàn ông không? Anh trai cậu cũng là đàn ông hả?”

 

Tôi đáp:
“Tôi từng làm phía trước bán sản phẩm, sau chuyển về front-end.”


“À mà tôi không phải con trai, tôi không tên Lưu Nhất, tôi là Hạ Quyết Tuyết.”

 

Lâu quá nghe gọi Lưu Nhất, vì bị Thủy Huyền gọi mãi với Triệu Thanh Xuyên tranh nhau lại gần quên mất tên thật rồi.

 

Mà lúc này nói tên ra còn thấy xúc động nhẹ.

 

“Từ từ, Hạ Quyết Tuyết,” Tô Vân Di nhẩm lại cái tên tôi. Rồi anh ấy lấy hơi thở bình ổn cho công bằng rồi cũng chia sẻ tên thật của anh:
“Trước đây tôi tên là Thẩm Lăng, viết algorithm.”

 

Thẩm Lăng? Tôi há hốc:
“Anh… là đàn anh?”

 

Anh ngạc nhiên:
“Cô biết tôi?”

 

Làm sao mà không biết?

 

Thẩm Lăng hơn tôi hai khóa, là tiến sĩ ngành phần mềm, chuyên nghiên cứu AI, có năm bằng sáng chế, đóng góp lớn cho ngành AI trong nước.

 

Trước khi tôi xuyên, anh đã là tên tuổi lớn trong ngành. Tôi nói:

 

“Năm trước hội thảo ngành chung tôi có nghe anh trình bày. Tôi tới muộn nên ngồi cuối, không hỏi được gì, chỉ thấy mặt lạnh như băng cậu thôi.”

 

Thẩm Lăng cười ngượng:
“Cô hiền lắm, đó không phải lạnh mà là… em ơi, tôi háo ngủ. Trước đó code đẩy deadline tới hai giờ sáng, còn không được ngáp, ai mà không lạnh mặt?”

 

Tôi mở miệng, định nói gì thì bỗng cửa sau lộ tiếng Thủy Huyền:

 

“Tiểu Nhất, ra đây!”

 

Tôi quay ngoắt, thấy cô ta đứng cửa, liếc tôi rồi nhìn Thẩm Lăng phía sau:

 

“Tô Vân Di cũng ở đây. Đạo diễn bảo tớ tới báo: tối có tiệc khai máy, Tô Vân Di nhớ có mặt đúng giờ.”

 

Thẩm Lăng cười giả tạo:
“Ừ, nhất định đi. Thanks em bảo.”

 

Cuộc hội thoại kết thúc, Thủy Huyền và tôi nhìn nhau.

 

Tôi nói:
“Tiểu Huyền, cậu đi trước đi. Tớ với chị ấy còn phải nói chuyện chút. Tí rồi tớ sẽ qua chỗ cậu nhé.”

 

Cô ta quay đi νới ánh mắt đầy ngầm hiểu.

 

Tôi đóng nhẹ cửa lại, quay sang Thẩm Lăng:

 

“Ê anh lươn lẹo.”

 

“Trời, Hạ Quyết Tuyết, cái đó là nữ chính mà anh phải nể. Nếu thú vị thì mai anh bị nam chính ám sát cũng phải chịu.”

 

“Cái hình ảnh anh để lại trong đầu tớ trước giờ… khác đúng nghĩa nắm.”

 

Thẩm Lăng đưa mặt ngầu ngầu hỏi:
“Hình ảnh gì?”

 

“Tôi tưởng hình mẫu anh kiểu nam chính truyện ngôn tình — không lạnh không hào quang gì nhiều, ít ra cũng sâu lắng, trầm mặc như bông hoa trên đỉnh tuyết.”

 

Tôi cố kể thêm:
“Nào như Mộ Dung Lăng với Triệu Thanh Xuyên trong truyện này…”

 

Thẩm Lăng cười khẩy:
“Đó không phải tên gọi gì, đó là thằng não tàn.”

 

 

Tôi mím môi:
“Nhưng mà… tiệc khai máy tối nay Mộ Dung Lăng cũng sẽ tới. Trong nguyên tác anh theo đuổi ảnh đế sáu cúp Mộ Dung Lăng hết mình, còn công khai thổ lộ giữa phỏng vấn báo chí rồi bị từ chối rồi mới dừng.”

 

Thẩm Lăng liếc mắt:
“Im mồm đi.”

 

Ảnh ta tẩy trang loạn xạ rồi xông vào nhà tắm rửa mặt, tôi phải kéo bằng được lại, ép ngồi xuống ghế mà thoa nước thần với sữa dưỡng:

 

“Làm ơn đấy đại ca, ít ra bây giờ anh cũng đang xài gương mặt tiền tỷ của một nữ minh tinh nổi tiếng, đừng có thô bạo kiểu đàn ông hoang dã được không?”

 

Thẩm Lăng bị tôi đè ra dưỡng da xong xuôi, mới chịu cùng tôi ra ngoài.

 

Trên đường đi, tôi vừa đi vừa nói: “Này, anh có thấy không, hình như bất kể tụi mình cố gắng thay đổi thế nào, mạch truyện gốc vẫn không thể lệch được ấy. Như cái lần anh thử vai đó, diễn dở tệ mà vẫn được chọn làm nữ chính, vô lý không?”

 

Thẩm Lăng gật đầu: “Thật ra tôi có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng hiện tại chỉ có một bằng chứng, chưa đủ để chứng minh. Tôi thấy tụi mình nên làm thêm vài thí nghiệm thay đổi cốt truyện, nếu đủ dữ liệu rồi thì sẽ có thể chứng thực hoặc bác bỏ giả thuyết đó.”

 

Chuẩn luôn, đúng là sinh viên kỹ thuật ưu tú, đầu óc khoa học nghiêm túc giống tôi.

 

Khi tôi và Thẩm Lăng đến trước cửa phim trường thì thấy Thủy Huyền vẫn đang đứng đó.

 

Từ lúc cô ta đi gọi người đến giờ đã gần nửa tiếng, vậy mà vẫn chưa rời khỏi?

 

Càng quan trọng hơn là — Triệu Thanh Xuyên và Tề Thiên Sâm đứng hai bên cạnh cô ta, sau lưng mỗi người còn có một chiếc xe.

 

Trời xế chiều, nắng tắt dần, chiếc Ferrari đỏ chót của Triệu Thanh Xuyên vẫn sáng choang như đèn giao thông giữa sương mù.

 

Tôi với Thẩm Lăng đứng lại, tôi huých huých tay hắn: “Muốn coi kịch không?”

 

“Hóng tí đi.”

 

Thế là hai đứa tôi ung dung đứng một bên hóng drama.

 

Triệu Thanh Xuyên liếc Tề Thiên Sâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:

 

“Anh Tề, anh nên hiểu rõ một chút. Người sắp hợp tác với Tiểu Huyền trong bộ phim này là tôi. Bữa tiệc khai máy hôm nay là của đoàn phim chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao anh cứ phải lẽo đẽo theo, còn đòi đưa Tiểu Huyền đi? Lẽ nào tiền phí luật sư kiếm không đủ, đang thiếu bữa cơm tối này à?”

 

Tề Thiên Sâm lạnh lùng đáp:

 

“Tiểu Huyền là em gái tôi, tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho nó. Với cái thành tích lái xe đưa ba cô bạn gái đi hóng gió trong tháng trước, lại còn bị paparazzi chụp ảnh tay trong tay — anh nghĩ tôi yên tâm sao? Để tránh Tiểu Huyền bị anh lừa bởi lớp mặt nạ giả dối kia, tôi phải đích thân đưa nó đi.”

 

Thủy Huyền nhìn trái rồi nhìn phải, lúng túng nói: “Anh à, anh Thanh Xuyên, đừng thế nữa... Em phải đi thôi, trễ sẽ khiến đạo diễn không vui.”

 

Tôi rốt cuộc cũng hiểu, hai ông thần này đang tranh nhau ai sẽ chở nữ chính đi dự tiệc khai máy, giằng co mãi chưa dứt.

 

Thiệt rảnh quá đi.

 

Bên cạnh, Thẩm Lăng nhếch môi: “Hạ Quyết Tuyết, chẳng lẽ trong mắt cô, tôi là kiểu người thế này à?”

 

“Ờ thì… văn học thường sẽ tô vẽ chút mà, đừng chấp mấy tiểu tiết đó.”

 

Tôi mở điện thoại tra bản đồ, phát hiện khách sạn tổ chức tiệc cách đây chưa tới tám cây số, cãi nhau nãy giờ người ta lái xe còn tới sớm hơn.

 

Vậy mấy người đang làm cái gì?

 

Triệu Thanh Xuyên hình như cũng thấy tôi với Thẩm Lăng, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ rồi quay lại bảo Thủy Huyên: “Tiểu Huyền, em quyết định đi, em muốn đi với ai cũng được, anh tôn trọng em.”

 

Tề Thiên Sâm cũng không chịu thua: “Tiểu Huyền, anh cũng nghe em.”

 

Thủy Huyền cứ đi qua đi lại giữa hai người, chẳng quyết được.

 

Tôi nhìn mà sốt ruột dùm, tưởng đâu đang casting đối tượng hẹn hò chứ không phải chọn xe đi dự tiệc.

 

Ngay lúc tôi muốn rút lui thì Thủy Huyên đột ngột quay sang tôi: “Nhất Nhất!”

 

Tôi lập tức thấy có điềm xấu: “...Làm gì?”

 

“Cậu quyết định đi, tớ muốn ngồi cùng xe với cậu!”

 

…Không hổ là nữ chính, cú đá trái phá này tung đúng chỗ.

 

Ngay lập tức, Triệu Thanh Xuyên và Tề Thiên Sâm ném tới tôi hai ánh nhìn đầy đe dọa. Tôi run người kéo tay Thẩm Lăng: “Ngại quá, tôi định đi chung xe với chị Tô cơ.”

 

Thủy Huyền hấp tấp nói: “Vậy tớ cũng đi chung với cậu!”

 

“Lưu Nhất!” Triệu Thanh Xuyên gằn giọng, “Cô điên rồi à? Có xe không chịu ngồi, lại cứ phải lôi Tiểu Huyền theo là sao?”

 

Lại là hắn ta à? Được rồi, không dằn mặt ông thì ông tưởng tôi dễ bắt nạt chắc?

 

Tôi đang tính xắn tay áo xử lý thì Thẩm Lăng trong thân thể Tô Vân Di bất ngờ kéo tôi lại ôm vào lòng, rồi gác tay lên vai tôi, điềm nhiên nói:

 

“Lưu Nhất đi với tôi, liên quan quái gì đến anh? Hơn nữa, tôi là nữ minh tinh hạng A, có tiền, thích gọi xe, anh có ý kiến gì không?”

 

Tôi bị hắn kéo cái ù, suýt ngã sấp, lưng đập vào ngực Thẩm Lăng — không đau, nhưng mềm ơi là mềm.

 

Một làn hương lạnh lẽo bao trùm quanh mũi khiến tôi choáng choáng.

 

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

 

Ngực… mềm ghê.

 

Mẹ ơi, con mê gái đẹp rồi.

 

Tôi còn đang mộng mơ, thì sau lưng truyền đến tiếng rên khẽ của Thẩm Lăng.

 

Tôi nhỏ giọng hỏi: “Ông ổn chứ anh em?”

 

Hắn nghiến răng: “Chị em à, xương sống cô đập vô ngực tôi đau gần chết.”

 

Tôi lập tức đứng thẳng, quay lại tính đấm bóp thì tay vừa chạm lên người đã bị Thẩm Lăng giữ lại: “Hạ Quyết Tuyết, cô định làm gì?”

 

Được rồi, bị phát hiện rồi, tôi đàng hoàng rụt tay về. Vừa quay lại thì thấy Triệu Thanh Xuyên đang nhìn tôi, ánh mắt lạnh như dao.

 

“Hừ… minh tinh hạng A?” Hắn ta cười khẩy, “Tô Vân Di, chẳng lẽ cô quên cô từng leo lên đây bằng cách nào rồi sao? Nếu không nhờ cô ngầm thao túng đạo diễn La, với cái diễn xuất tệ hại hôm đó, làm sao vai công chúa Trường Bình có thể là của cô?”

 

Hắn ta nói câu này như thể đã nín nhịn lâu rồi, nói xong còn liếc Thủy Huyền một cái đầy ám chỉ — kiểu như là, chính Tô Vân Di cướp mất vai nữ chính của Thủy Huyền, khiến cô ta phải đóng vai kỹ nữ hát khúc, cảnh quay chung với hắn cũng ít hơn.

 

Về chuyện gã nói ban đầu Tô Vân Di trèo lên bằng cách gì — thật tôi cũng không biết. Nguyên tác cũng chẳng nhắc đến, hay là có ẩn tình gì chăng?

 

Thẩm Lăng nhìn Triệu Thanh Xuyên, gật gù:

 

“Ừ, tôi cũng thấy đạo diễn La có động tay động chân thật. Nếu không thì với cái kiểu thoại ‘há mồm một hai ba, lồng tiếng cứu vớt’ của anh, sao lại chẳng cần thử vai mà được thẳng nam chính?”

 

Không hổ là chị em chí cốt không máu mủ, cả tôi lẫn Thẩm Lăng đều rất có tài đâm trúng chỗ đau của người khác.

 

Triệu Thanh Xuyên mặt đen như đít nồi, ngậm câm không nói được gì, chắc cũng tự nhận thức được diễn xuất mình chẳng ra sao.

 

Nói thật, hắn ta đúng là trường hợp hiếm có.

 

Nguyên tác ghi rõ — hồi đầu học chuyên ngành ngoại ngữ hiếm, chưa học được bao lâu đã bị người môi giới phát hiện, ký hợp đồng làm thực tập sinh.

 

Sau bỏ học thi show tuyển chọn tài năng, nổi như cồn, debut vị trí center nhờ lượng vote hàng chục triệu.

 

Nhưng ra mắt xong thì không chịu trau dồi kỹ năng sân khấu, bị ép chuyển sang đóng phim, phim sau dở hơn phim trước, điểm đánh giá ngày càng thấp, ấy thế mà vẫn được fan tung hô, còn ôm vài cái giải — tuy bị cộng đồng mạng cười nhạo là chủ yếu.

 

Không khí càng lúc càng căng, Thủy Huyền vội đứng ra hòa giải:

 

“Anh Thanh Xuyên, chị Tô, đừng cãi nhau nữa mà. Nhất Nhất, cậu nói giúp chị Tô đi. Anh Thanh Xuyên, mình đi thôi, đạo diễn đợi lâu sẽ sốt ruột đó.”

 

Nói xong cô ta liền chạy sang thì thầm vài câu với Tề Thiên Sâm, ánh mắt đầy năn nỉ.

 

Tề Thiên Sâm nhìn Triệu Thanh Xuyên rồi thở dài, xoa đầu Thủy Huyền: “Tiểu Huyền, em lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác. Thôi được rồi, anh không làm khó em nữa. Nhưng nếu tên họ Triệu kia dám bắt nạt em, nhớ gọi anh.”

 

Thủy Huyền vội vàng gật đầu, còn bảo đảm thêm: “Anh yên tâm, anh Thanh Xuyên rất tốt với em, sẽ không đâu.”

 

Tề Thiên Sâm hậm hực rời đi, Thủy Huyền lại quay sang nắm tay áo Triệu Thanh Xuyên: “Anh Thanh Xuyên, mình đi thôi.”

 

Thẩm Lăng hừ nhẹ, khoác vai tôi: “Bọn mình cũng đi.”

 

Vừa ngồi vào xe, tôi mới nhớ ra: “Ơ, anh là minh tinh hạng A mà, sao phải tự gọi xe? Quản lý, trợ lý, xe riêng đâu hết rồi?”

 

Thẩm Lăng đáp: “Tại tôi mới đánh kim chủ của Tô Vân Di hôm qua. Bên công ty giờ đang giằng co với tôi. Quản lý với trợ lý thì khỏi nói, hôm nay cả chuyên viên trang điểm tôi còn phải xài tạm của đoàn phim.”

 

“...Ủa? Kim chủ?”

 

“Hồi mới vào nghề, Tô Vân Di bị một thiếu gia nhà giàu để ý. Cô ta chơi chiêu, tận dụng các mối quan hệ và tài nguyên của hắn để nhận vai, quảng cáo, rồi nhờ nhan sắc và thực lực mà nổi lên. Nhưng cô ta chưa bao giờ để hắn được lợi lộc gì, thằng đó đợi mãi sốt ruột, hôm qua mò đến đòi chiếm tiện nghi, bị tôi vật gãy tay.”

 

“…”

 

Tôi chân thành nhìn Thẩm Lăng: “Anh em, anh quá ngầu luôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...