Giữa Cốt Truyện,Tôi Chọn Tự Do

Chương 5



Sáng hôm sau, Thẩm Lăng thật sự xuất viện quay về đoàn phim. Trước đó, anh ấy còn rủ tôi làm trợ lý riêng, trả lương cao đến mức tôi không thể từ chối.

 

Tôi còn đang định suy nghĩ, thì anh ấy đã đưa tay xoa đầu tôi, cười híp mắt:
“Không phải chứ Hạ Quyết Tuyết, xuyên rồi còn định quay về làm dân công sở hả? Thử sống cuộc đời khác xem sao.”

 

Lúc anh ấy giơ tay lên, mùi hương mộc nhẹ nhàng phả vào mũi, như thể cả mùa xuân bỗng bung nở trước mắt tôi.

 

Nhưng điều khiến tôi rung động hơn… chính là lời anh ấy nói. Nó như thắp lên con đường khác trong cuộc sống nhàm chán của tôi.

 

Tôi cúi đầu trốn tránh bàn tay kia, lầu bầu:
“Tôi chỉ sợ anh trả lương không nổi. Bị công ty đóng băng rồi còn gì.”

 

“Không có đâu! Tôi là nữ minh tinh tuyến một, tài khoản còn hơn chục triệu. Tôi kiểm tra rồi!”

 

Bất công thật. Tại sao tôi không xuyên thành Tô Vân Di chứ? Tôi cũng muốn được làm đại mỹ nhân có tiền xài cả đời.

 

Vừa đến cổng phim trường, đã thấy Triệu Thanh Xuyên mặt đen như than đứng canh như tượng đá.

 

Tôi định làm ngơ, nhưng nghĩ lại hôm trước hắn ta cũng giúp một tay nên vẫn lịch sự chào:
“Chào buổi sáng, Triệu thiếu.”

 

Triệu Thanh Xuyên trừng mắt nhìn tôi:
“Lưu Nhất! Không ngờ cô thực sự phản bội Tiểu Huyền!”

 

Hả?

 

Lại phát bệnh gì nữa?

 

Tôi nghiến răng cười gượng:
“Triệu thiếu, tôi nghe hơi lạ tai. Ý anh là sao?”

 

“Cô thật sự đi làm trợ lý cho Tô Vân Di? Không lẽ cô không biết Tiểu Huyền mới vào showbiz, còn non nớt, cô nên ở bên giúp cô ấy chứ? Chẳng lẽ chỉ vì Tô Vân Di trả nhiều tiền?”

 

“Đúng rồi đó, tôi cũng không muốn đâu. Nhưng mà… cô ấy trả nhiều thật.”

 

Triệu Thanh Xuyên nghẹn lời:
“Cô… sao lại coi trọng tiền đến thế?!”

 

“Triệu thiếu gia à, tôi là người bình thường. Anh nhà giàu, tôi thì còn phải ăn nữa chứ.”

 

Tôi bước tới, vỗ vai anh ta hai cái, còn tranh thủ… đấm nhẹ hai cú:
“Hay là vậy đi, mỗi tháng anh trả tôi mười vạn, tôi lập tức bỏ Tô Vân Di, quay đầu là bờ.”

 

“Vậy tôi trả mười một vạn.”

 

Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng.

 

Là Thẩm Lăng.

 

Anh ấy vòng tay kéo tôi lại, đặt cằm lên vai tôi dụi dụi:
“Lưu Nhất là người tôi chọn. Dù anh trả bao nhiêu, tôi luôn trả hơn anh một vạn.”

 

Mùi thơm từ tóc cậu ấy thoảng bên tai, vừa mềm vừa ngứa khiến tim tôi lệch nhịp.

 

Tôi giãy nhẹ, nhưng không thoát được. Anh ấy ghé tai tôi thì thầm:
“Đừng động đậy.”

 

Triệu Thanh Xuyên lại trừng mắt:
“Vô ơn! Biết thế tôi không cứu cô hôm đó!”

 

“Cảm ơn thiếu gia đã cứu mạng.” – Thẩm Lăng cười xấu xa, nghiêng đầu tựa vào vai tôi, – “Tiểu nữ cảm kích vô cùng, không gì báo đáp… đành lấy thân báo đáp vậy?”

 

“Cô— Vô liêm sỉ!”

 

Triệu Thanh Xuyên tức giận bỏ đi.

 

Thẩm Lăng như không có chuyện gì, đứng thẳng lên cùng tôi vào phim trường. Vừa bước qua cửa, đã thấy Thủy Huyền mặc cổ trang, trán dán hoa điền, ánh mắt ngập ngừng đi tới.

 

Thẩm Lăng chọc tôi một cái, thì thầm:
“Hạ Quyết Tuyết, bắt đầu show diễn rồi đấy.”

 

Tôi: “…”

 

Thủy Huyền bước tới, nhìn tôi đầu tiên – ánh mắt đầy oán trách của người bị kẻ phản bội làm tổn thương. Sau đó nhìn Thẩm Lăng, nhẹ nhàng nói:
“Chị Tô, em có thể nói vài câu riêng với Tiểu Nhất không?”

 

“Được, được, nói thoải mái.” – Thẩm Lăng lập tức lùi lại, nhường sân khấu –
“Lưu Nhất chỉ là trợ lý của tôi, không phải nô lệ. Hai người cứ từ từ mà tâm sự, tôi đi hoá trang thay đồ đây.”

 

Vừa nói xong câu đó, Thẩm Lăng đã chuồn mất, để lại tôi đứng chơ vơ với Thủy Huyên, trông chẳng khác gì một gã đàn ông phụ tình đứng trước người yêu cũ.

 

Thủy Huyền nhìn tôi đầy sâu sắc:
“Tiểu Nhất, dạo này cậu vẫn ổn chứ?”

 

Tôi cười gượng hai tiếng:
“Cũng… ổn.”

 

“Chuyện của chị Tô, mình nghe anh Thanh Xuyên kể rồi. Tiểu Nhất, cậu chịu giúp chị ấy, mình cũng mừng lắm. Dù sao sau này mình vẫn cùng ở đoàn phim, vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau.” – Nói rồi cô ấy nở nụ cười khiến người ta mềm lòng – “Dù sao thì… tụi mình vẫn là bạn tốt, đúng không?”

 

Tôi: “…Ờ, chắc vậy.”

 

Thủy Huyền hài lòng bước đi nhẹ tênh.

 

Tôi liếc theo bóng cô ta rời đi, phát hiện Triệu Thanh Xuyên đang đứng phía xa, ánh mắt khó hiểu dán chặt lên người tôi.

 

Những ngày tiếp theo, tôi có mặt tại phim trường và tận mắt chứng kiến quá trình tiến hóa của Thẩm Lăng.

 

Dù sao cũng từng là trí thức cao cấp thời hiện đại, dù bị đạo diễn mắng tới mắng lui, diễn hỏng cả chục lần, anh ấy cuối cùng cũng tìm ra chút cảm giác diễn xuất.

 

Tuy vẫn còn đơ và gượng, nhưng so với hôm thử vai đã tiến bộ nhiều.

 

Tất nhiên, nếu so với nữ chính Thủy Huyền thì vẫn còn cách biệt một trời một vực; còn nếu so với Triệu Thanh Xuyên thì… đúng là ngang tài ngang sức, một chín một mười trong lĩnh vực “nghiệp dư thần sầu”.

 

Hai người diễn cảnh đối đầu, đạo diễn ban đầu còn nhíu mày theo dõi, sau đó mặt không cảm xúc, cuối cùng cúi đầu chơi Candy Crush luôn.

 

Trong thời gian đó, ảnh đế Mộ Dung Lăng cũng ghé thăm trường quay đúng lúc Thủy Huyền và Triệu Thanh Xuyên đang quay cảnh “công tử ăn chơi gặp kỹ nữ lầu xanh”.

 

Theo kịch bản, Triệu Thanh Xuyên chỉ cần nói mấy câu trêu ghẹo là được. Nhưng hắn ta tự tiện thêm thoại, còn lấy tay nâng cằm Thủy Huyền đọc lời thoại.

 

Tôi quay đầu liếc, thấy mặt ảnh đế bên cạnh đã đen như đáy nồi bị cháy.

 

Giờ nghỉ, Thẩm Lăng chỉ làm hai việc: học thoại và gõ laptop.

 

Tôi tò mò hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy?”

 

“Viết code.” – Anh ấy ngẩng lên, đáp tỉnh bơ.

 

Tôi trố mắt:
“Viết code?”

 

“Chính xác thì là đang tìm cách phá kịch bản, tự cứu lấy mình.” – Anh ấy đáp, rồi quay sang – “Tôi mới đặt trà sữa cho cô, chắc sắp tới rồi, ra lấy đi.”

 

“À, ừm.”

 

Tôi quay người đi lấy trà sữa, nhưng vừa tới cửa lại vô tình ngoái đầu — và bắt gặp hai bóng người đang đứng ở góc khuất của dãy hành lang mang phong cách cổ.

 

Là Mộ Dung Lăng và Thủy Huyền!

 

Thủy Huyền dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng; còn anh ta thì chống một tay lên tường, cúi đầu nhìn cô ta chăm chú.

 

Không rõ cô ta nói gì, chỉ thấy Mộ Dung Lăng đột nhiên cúi xuống… hôn cô ấy.

 

Trời ơi đất hỡi, tôi vừa tận mắt thấy một cảnh y như trong mấy bộ phim thần tượng ba xu!

 

Tôi quên cả lấy trà sữa, suýt nữa rút luôn ghế ra ngồi hóng.

 

Nhưng bất ngờ là — Thủy Huyền lại đẩy mạnh ảnh đế ra, đảo mắt nhìn quanh rồi gọi tôi:
“Tiểu Nhất, cứu mình!”

 

Tôi: “?”

 

Nguyên tác rõ ràng là Thủy Huyền ngại ngùng, có chút từ chối mà vẫn đồng ý cơ mà? Sao giờ lại không đúng bài?

 

Dù sao thì — nếu cô ta đã không muốn, tôi nhất định sẽ giúp.

 

Tôi xông thẳng lại gần, trừng mắt nhìn ảnh đế:
“Anh biết sàm sỡ người khác là phạm pháp không? Nặng còn có thể đi tù đấy.”

 

Ảnh đế liếc tôi một cái:
“Lo chuyện bao đồng ít thôi.”

 

Tôi cười nhạt, giơ điện thoại lên:
“Không đi? Tôi báo công an bây giờ.”

 

Ảnh đế rút lui. Lúc đi còn quay lại lườm tôi một phát đầy sát khí.

 

Sau khi anh ta đi, Thủy Huyền kéo nhẹ tay áo tôi, khẽ khàng nói cảm ơn.

 

Tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô ấy:
“Cậu không thích thì sao không nói?”

 

Thủy Huyên sững người.

 

“…Nhưng, thật ra trong lòng mình vẫn có tình cảm với anh ấy mà…” – Cô ta lẩm bẩm.

 

Ồ, hóa ra giờ cô ta đã bắt đầu thích Mộ Dung Lăng rồi.

 

Triệu Thanh Xuyên, thôi buông đi, anh xong rồi.

 

Tôi đáp:
“Thích không đồng nghĩa với chấp nhận bị xúc phạm. Cho dù cậu có tình cảm, nhưng nếu đối phương vượt ranh giới, cậu vẫn có quyền nói ‘không’.”

 

Thủy Huyền nhìn tôi, ánh mắt lúc đó phức tạp đến mức tôi không sao đọc nổi.

 

Tôi biết, tuy lúc này cô ta có vẻ tỉnh táo, nhưng rất có thể chỉ cần gió thổi qua là lại nghiêng. Vì vậy tôi không dây thêm, quay lưng xách trà sữa về phim trường.

 

Buổi chiều có cảnh rơi xuống nước.

 

Theo kịch bản, Thủy Huyền đóng vai kỹ nữ nổi tiếng tên Yên Liễu, tiếp đãi phò mã của công chúa Trường Bình trên thuyền hoa. Sau đó công chúa tới bắt gian, đá phò mã xuống nước, rồi… tát Yên Liễu một cái.

 

Cảnh này vốn là đánh giả, mượn góc máy.

 

Nhưng theo nguyên tác, vì ghen ghét, Tô Vân Di cố tình đánh thật, còn NG nhiều lần để tát liên tục.

 

Triệu Thanh Xuyên thấy đau lòng, lúc quay cảnh sau bèn thừa cơ đẩy cô ấy xuống nước — giữa mùa đông, lại còn đúng kỳ kinh nguyệt.

 

Thẩm Lăng tất nhiên không định ra tay thật. Anh ấy còn thà bị đánh còn hơn. Nhưng kịch bản có sức mạnh cưỡng chế khủng khiếp, khi anh ấy định diễn hờ thì Thủy Huyên bỗng… bước tới hai bước.

 

Bốp! — Cái tát hạ xuống chính xác, vang dội.

 

Tôi chết trân. Thẩm Lăng cũng đơ người.

 

Đạo diễn La nhíu mày:
“Cắt! Diễn tiếp đi chứ, Tô Vân Di, ngây ra làm gì?”

 

Tôi quay đầu — quả nhiên, Triệu Thanh Xuyên đang đứng ngoài, mắt tóe lửa nhìn về phía Thẩm Lăng.

 

…Thôi xong rồi.

 

Thẩm Lăng, đúng là một người… tàn nhẫn với chính mình.

 

Trước khi Triệu Thanh Xuyên kịp hét lên câu “Tại sao cô lại bắt nạt Tiểu Huyền?”

 

Anh ấy đã trầm ngâm hai giây, rồi… vung tay tát thẳng vào mặt mình một cái giòn tan.

 

Tôi: “…”

 

Triệu Thanh Xuyên: “???”

 

Tiếp đó, anh ấy bước lên phía trước, nắm tay Thủy Huyên, chân thành xin lỗi:
“Xin lỗi em, Tiểu Huyền. Chị thật sự không cố ý. Chị chỉ định diễn kiểu mượn vị trí thôi, ai ngờ không cẩn thận ra tay mạnh quá. Chị xin lỗi. Lần quay sau chị sẽ chú ý hơn.”

 

Thủy Huyền cảm động suýt khóc:
“Em biết chị Tô không cố ý đâu… chị chỉ muốn cảnh quay hoàn hảo hơn thôi mà…”

 

Đạo diễn La cũng sụt sùi xúc động:
“Được rồi, mọi người đã có tinh thần nghệ thuật vậy thì yên tâm, cảnh này không quay hoàn hảo tôi quyết không cho qua!”

 

Tôi: “…”

 

Và thế là, cảnh đó lại quay thêm bảy tám lần. Nhưng lần nào cũng vậy, do “lực lượng không thể chống lại” nào đó, cú vung tay mượn chỗ lại thành tát thật.

 

Để đề phòng Triệu Thanh Xuyên (và cái tên Mộ Dung Lăng chẳng biết từ đâu lại lảng vảng tới) làm khó, lần nào Thẩm Lăng lỡ tay cũng lập tức… tát lại chính mình.

 

Kết quả là, đến khi kết thúc ngày quay, cả Thẩm Lăng lẫn Thủy Huyền… mặt đều sưng vù.

 

Tôi đi siêu thị gần phim trường mua một cốc nước đá cho Thẩm Lăng chườm mặt, anh ấy nhận lấy, đắp lên má một lát rồi hỏi tôi:
“Cậu có để ý nét mặt của nam phụ lúc nãy không?”

 

Tôi thành thật đáp:
“Trông như muốn giết cậu vậy.”

 

“Vãi… tôi ‘liều mình tổn thất tám nghìn để đổi lấy tổn hại của đối phương một nghìn’ rồi mà hắn còn chưa hả giận?” – Thẩm Lăng gào lên, rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi.

 

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, quay lại hỏi:
“Sao thế?”

 

“Hạ Quyết Tuyết… cô ra ngoài mua giúp tôi cái đó… cái đó đó…” – Cậu ta đỏ mặt, ôm bụng, khom người.

 

Tôi ngẩn ra vài giây, rồi bừng tỉnh:
“Anh tới tháng rồi?!”

 

Anh ấy gật đầu, mặt như tro tàn.

 

…Căng thật. Căng hết sức căng.

 

Tôi từng nghĩ: làm sao để đàn ông thật sự hiểu được cảm giác đau bụng kinh của phụ nữ? Để khi tôi xin nghỉ làm vì đau, sếp sẽ không bóng gió nói tôi “yếu đuối”.

 

Giờ tôi đã ngộ ra – viết văn ba ngàn chữ cũng không bằng cho họ trực tiếp trải nghiệm một lần.

 

Tôi chạy ra ngoài mua băng vệ sinh cho Thẩm Lăng, nghĩ sao lại mua thêm thuốc giảm đau và vài miếng dán giữ ấm bụng.

 

Về đến khách sạn, anh ấy cầm lấy đống đồ, vẫn là gương mặt yêu kiều của Tô Vân Di nhưng ánh mắt thì ngơ ngác vô cùng.

 

Tôi thở dài:
“Rồi, tôi chỉ anh cách dùng.”

 

Tôi dẫn anh ấy vào nhà vệ sinh, hướng dẫn cách mở bao, dán băng, thời gian thay, phân biệt loại dùng ban ngày và ban đêm, cách dán miếng giữ ấm ở đâu…

 

Sau khi nói xong, tôi nhịn không được hỏi:
“Anh xuyên tới đây cũng hơn tháng rồi mà, sao giờ mới tới tháng?”

 

Cậu ta gật đầu, cũng ngơ ngác chẳng hiểu nổi.

 

Tôi nghĩ một lúc rồi thông suốt: Tô Vân Di là nữ minh tinh mà, mùa đông cũng phải mặc hở vai đi sự kiện, lại thường xuyên chạy lịch trình, ăn ngủ thất thường, rối loạn kinh nguyệt là chuyện bình thường. Tôi từng tăng ca ngày đêm mấy tháng không thấy dâu đỏ, quen rồi.

 

Cho nên — làm đại mỹ nhân nổi tiếng, thật ra cũng chẳng sung sướng gì.

 

Tôi đưa Thẩm Lăng về khách sạn, trong thang máy thì đụng ngay tên đầu tư từng định giở trò — Lưu Hằng.

 

Hắn đang ôm một cô gái, nhìn thấy Thẩm Lăng thì ánh mắt thoáng lên vẻ hung dữ:
“Tô Vân Di, cô…”

 

Tôi vội ghé vào tai Thẩm Lăng thì thầm:
“Giả ngất.”

 

Thẩm Lăng, sau mấy ngày được luyện tập kỹ năng diễn xuất, lập tức nhắm mắt, ngã gục lên vai tôi. Tôi đỡ anh ấy, rống lên như diễn thật:

 

“Cô Tô? Cô Tô! Tại sao cô lại cống hiến như vậy? Quay phim ba ngày ba đêm không ngủ, giờ còn bị đau bụng kinh mà ngất nữa! Cô Tô, tỉnh lại đi!”

 

Lưu Hằng giật mình, mặt biến sắc, ôm gái bỏ đi.

 

Tôi đưa Thẩm Lăng về phòng, anh ấy co mình trong chăn, mặt trắng bệch vì đau, vẫn không quên chọc tôi:
“Diễn dở thế, còn làm trò gì?”

 

Nể tình anh ấy đau bụng, tôi nhịn.

 

Những ngày sau đó, Thẩm Lăng lúc quay lúc nghỉ đều như đi trên băng mỏng, đề phòng Triệu Thanh Xuyên tái phát bệnh, làm lại trò đẩy xuống nước.

 

Tôi tưởng cảnh đó đã xong, ai ngờ hắn ta thừa dịp, bất ngờ kéo Thẩm Lăng rơi xuống hồ.

 

Cơn hoảng loạn dâng lên từ tim, tay chân tôi lạnh ngắt:
“Trợ lý! Cứu hộ! Có người rơi xuống nước!”

 

Lúc kéo được Thẩm Lăng lên, anh ấy đã lạnh tím mặt, tôi vội lấy chăn quấn lại, đẩy vào phòng thay đồ thay đồ ướt, đun nước nóng, giục anh ấy uống thuốc giảm đau gấp đôi.

 

Lúc Thẩm Lăng ra ngoài, tôi thấy Triệu Thanh Xuyên đứng trước cửa, mặt tối sầm, lạnh giọng đe doạ:
“Tô Vân Di, đừng để có lần sau. Nếu cô dám động vào Tiểu Huyền thêm lần nữa, tôi sẽ khiến cô trả giá gấp trăm lần hôm nay.”

 

Nói xong, hắn ta nhìn sang tôi:
“Lưu Nhất, tôi hy vọng cô nhớ kỹ – bất kể Tô Vân Di cho cô bao nhiêu, lợi ích nhất thời không lâu dài, còn Tiểu Huyền mới là bạn thật sự của cô.”

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn:
“Nói xong chưa?”

 

Hắn ta sững người.

 

Tôi đỡ Thẩm Lăng đứng vững, bước hai bước tới, túm cổ áo hắn, nghiến răng:
“Triệu Thanh Xuyên, Vana Di mấy hôm nay đau bụng kinh, tôi không tin anh không nhận ra. Thế mà còn chọn đúng ngày, đúng lúc, đẩy cô ấy xuống nước. Anh dám bảo không cố ý?”

 

Hắn ta yếu ớt cãi:
“Tôi… thì sao chứ? Cô ta đánh Tiểu Huyền, tôi để cô ta nếm chút đau khổ, sai à?”

 

“Tát Tiểu Huyên xong cô ấy không tự tát lại mình à?” – Tôi cười lạnh – “Anh thấy khó chịu thì ra mặt đường đường chính chính solo với cô ấy. Đằng này lại chọn lúc quay phim, đứng bên hồ, đẩy nữ diễn viên đang trong kỳ kinh vào nước… còn biết xấu hổ không?”

 

Mặt hắn đen sì:
“Lưu Nhất, cô tưởng tôi không dám đánh cô à? Nể mặt Tiểu Huyên tôi mới—”

 

“Thôi thôi thôi, đừng nể, đánh đi.” – Tôi buông cổ áo, thủ thế – “Nói cho anh biết, trước khi xuyên sách tôi học hai năm Jiu-jitsu đấy. Triệu Thanh Xuyên, tôi gọi anh một tiếng đồ ngu, anh dám đáp không?”

 

Hắn nghiến răng nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng mắng một câu “Đàn ông không chấp đàn bà”, quay đầu bỏ đi.

 

Tôi còn định đuổi theo, thì nghe giọng Thẩm Lăng yếu ớt phía sau:
“Hạ Quyết Tuyết, đừng đuổi nữa.”

 

Anh ấy vừa mới lên bờ, tóc vẫn chưa khô, dính vào má, khiến làn da và môi càng thêm trắng bệch. Lông mi cũng rũ xuống, che đi đôi mắt.

 

Một mỹ nhân bệnh tật đúng chuẩn — ai nhìn cũng xót.

 

Tôi vội tới đỡ cậu, nghe cậu nói yếu ớt nhưng mang theo nụ cười:
“Hạ Quyết Tuyết.”

 

“Ừ?”

 

“Cô không cần thay tôi ra mặt đâu. Dù cô có học võ, tôi vẫn sợ cô bị thương.” – Giọng cậu trầm xuống – “Thù này… để tôi tự trả.”

 

Sau chuyện hôm trước, có vẻ Triệu Thanh Xuyên đã bị tôi dọa cho phát khiếp, mấy ngày nay ở phim trường cứ như đang né tôi vậy.

 

Còn Thủy Huyền thì lại tranh thủ giờ nghỉ trưa, đặc biệt tới tìm Thẩm Lăng để… xin lỗi.

 

“Xin lỗi chị Tô.” – Mắt cô ta đỏ hoe – “Em mới biết hôm đó anh Thanh Xuyên đẩy chị xuống nước là vì tưởng chị bắt nạt em. Nhưng rõ ràng là bọn mình đã bàn trước, để cảnh quay trông chân thật hơn nên mới làm vậy mà… Em đã giải thích với anh ấy rồi, anh ấy cũng đồng ý sẽ đến xin lỗi chị.”

 

“Anh Thanh Xuyên~” – Cô ta gọi một tiếng dịu dàng, rồi kéo Triệu Thanh Xuyên đang đứng bên vào cuộc.

 

Gã này mặt mày miễn cưỡng, lầm bầm nói với Thẩm Lăng:
“Xin lỗi.”

 

Tôi cười khẩy:
“Xin lỗi có tác dụng thì luật hình sự để làm gì?”

 

Triệu Thanh Xuyên nhíu mày:
“Gì đấy, Lưu Nhất, cô tính báo công an bắt tôi chắc? Mà tôi cũng từng cứu cô Tô một lần rồi còn gì, coi như huề nhau đi.”

 

Thẩm Lăng lười biếng mở miệng:
“Cảm ơn thiếu gia đã cứu tôi. Lần sau nếu có bà thím nào định cưỡng bức anh, cứ gọi tôi, tôi cũng sẽ xả thân cứu anh.”

 

Giọng cậu ấy hơi nghẹt mũi do cảm lạnh sau vụ rơi nước, nhưng vì thế lại có chút mạnh mẽ, dứt khoát.
“Báo công an thì tôi không làm, nhưng tôi vừa gửi tin cho vài bên truyền thông không liên quan đến Tai Cần Media, chuẩn bị đẩy một cái hot search tên là ‘Triệu Thanh Xuyên đẩy nữ diễn viên đang trong kỳ kinh xuống hồ’.”

 

Tai Cần Media — chính là công ty quản lý của Triệu Thanh Xuyên. Hắn là cây hái tiền của công ty, lợi nhuận mỗi năm có phân nửa là nhờ hắn, vì thế được cưng như trứng. Hơn nữa, hắn còn đang gắn mác “nam thần lịch thiệp tôn trọng phụ nữ” nên hiện đang nắm không ít hợp đồng đại diện cho các nhãn hàng phụ nữ.

 

Nghe nói gần đây, có cả một thương hiệu quốc tế đang đàm phán với đội của hắn. Thời điểm này, hình tượng và dư luận là thứ quan trọng nhất.

 

Nghe vậy, mặt Triệu Thanh Xuyên lập tức biến sắc:
“Tô Vân DI, rốt cuộc cô muốn gì?”

 

Thẩm Lăng chống cằm, mỉm cười nhìn hắn:
“Tôi chẳng muốn gì cả. Gần đây tôi bỗng thấy hứng thú với bơi lội mùa đông. Nghe nói kỹ thuật bơi bướm của thiếu gia có thể so với vận động viên hạng hai, tôi cũng muốn tận mắt xem thử.”

 

“Chị Tô?!” – Thủy Huyền hoảng hốt.

 

Triệu Thanh Xuyên nghiến răng, không nói hai lời liền cởi áo khoác, nhảy ùm xuống hồ.

 

Thẩm Lăng chẳng thèm chớp mắt, còn đứng trên bờ hô lớn:
“Nhớ bơi bướm đấy nha! Tư thế phải đúng nhé~ Làm đàn ông thì phải bơi đủ hai mươi phút, chưa đủ thì cấm lên bờ!”

 

Khi Triệu Thanh Xuyên lóp ngóp trèo lên, người ướt sũng, mặt mày trắng bệch, Thủy Huyên vội ôm lấy hắn, mắt ngân ngấn nước, run rẩy quấn chăn cho hắn. Khi quay đầu nhìn tôi, trong mắt lại phảng phất một tia oán thán khó hiểu.

 

Thẩm Lăng thì cười sảng khoái.

 

Triệu Thanh Xuyên run lẩy bẩy bước tới, chỉ tay vào Thẩm Lăng:
“Cô cứ đợi đấy!”

 

Nói xong, được Thủy Huyền dìu đi thay đồ.

 

 

Sáng hôm sau, tôi và Thẩm Lăng vừa đến phim trường đã cảm thấy không khí có gì đó là lạ.

 

Mở cửa phòng hoá trang ra, tôi chết đứng tại chỗ — người phụ nữ mặt không biểu cảm kia chẳng phải là quản lý của Tô Vân Do sao?

 

Bên cạnh chị ta là một gã đàn ông trẻ với ánh mắt tối tăm, quầng mắt thâm sì như thiếu ngủ kinh niên, khí chất chẳng khác gì bị vắt cạn sức sống.

 

Tôi liếc sang Thẩm Lăng — anh ấy không chút thay đổi sắc mặt, còn cười tươi chào hỏi:
“Chị Lộ tới rồi à?”

 

“Cô Tô, cô tưởng mình được vai nữ chính của đạo diễn La thì muốn làm trời làm đất gì cũng được à?” –Quản lý Lộ nghiêm mặt – “Cô có được ngày hôm nay là nhờ Quách thiếu nâng đỡ. Vậy mà không biết ơn, còn dám đánh người, giờ lại đắc tội cả Triệu Thanh Xuyên. Cô tưởng công ty không dám đóng băng cô chắc? Đừng quên, cô cũng già rồi, ngoài kia có khối cô gái trẻ đẹp hơn đang chờ thay thế cô!”

 

Tôi nghe xong mà hóa đá.

 

Theo như nguyên tác tôi nhớ, Tô Vân Di mới… hai lăm. Với người bình thường, còn chưa học xong thạc sĩ. Già ở đâu ra?

 

Chưa kịp phản ứng, cái gã mặt như người mất ngủ kia đã phất tay:
“Cô ra ngoài đi.”

 

Quản lý Lộ lập tức im miệng, nhanh như chớp rút lui, không quên đóng cửa lại.

 

Hắn nhìn tôi rồi lạnh lùng bảo:
“Cô cũng ra ngoài.”

 

Tôi đứng im như tượng, ánh mắt lạnh băng dán chặt lên người hắn.

 

Hắn bật cười:
“Sao? Muốn cùng tham gia à? Được thôi, tuy nhan sắc hơi kém, nhưng chắc là hàng mới…”

 

“Quách Minh Uy.” – Thẩm Lăng đột ngột lên tiếng, gọi thẳng tên hắn – “Dạo này chắc anh sống không được dễ thở đâu nhỉ?”

 

Quách thiếu ngẩn người.

 

Anh ấy tiếp tục:
“Tập đoàn Số Vân do bố anh sáng lập, cổ phiếu đang rơi tự do, mất gần 40%, còn bị lên bản tin pháp luật. Bố anh cắt thẻ tín dụng, cấm anh ra ngoài tiêu hoang, còn chuyển quyền điều hành cho anh trai vì thấy anh… vô dụng.”

 

“CÂM MỒM!” – Quách Minh Uy gào lên, định giơ tay đánh.

 

Thẩm Lăng không thèm né:
“Đàn ông à, đừng ra tay với tôi. Vấn đề công ty anh đang gặp phải, chỉ tôi mới giải được.”

 

“Cô là cái bình hoa thì biết gì?”

 

Thẩm Lăng ung dung lấy laptop ra, gõ vài cái, nói đều đều:
“Cổ phiếu lao dốc là vì robot thế hệ thứ 5 của công ty sau khi áp dụng vào ngân hàng, trung tâm thương mại thì phát sinh sai số cực lớn — do lỗi trong thuật toán NLP, cụ thể là phần tri thức liên kết và logic ngữ cảnh bị sai hoàn toàn.”

 

Quách thiếu sững sờ, lát sau mới ấp úng:
“Vậy… cô nói xem, nên sửa sao?”

 

Không đáp, Thẩm Lăng tiếp tục gõ mã, rồi gập máy lại, đưa cho hắn:
“Mang về cho đội core NLP bên anh kiểm tra. Nếu cần phần sau, liên hệ tôi.”

 

Buổi chiều, hắn quay lại với khuôn mặt rạng rỡ như vừa trúng số:
“Có tác dụng thật! Bố tôi không những không chuyển quyền cho anh tôi nữa, còn bảo tôi tiếp tục phụ trách hạng mục!”

 

Thẩm Lăng nhướng mày:
“Bình hoa?”

 

“Không không không, chị Tô! Chị là chị đại!” – Hắn cúi đầu khúm núm – “Khi nào chị qua công ty một chuyến được không?”

 

Thẩm Lăng ngẫm nghĩ một lúc:
“Quách thiếu, anh gọi trợ lý của tôi là ‘hàng mới’, tôi không giận, còn giúp anh cứu công ty. Vậy anh gọi tôi một tiếng… bố, chắc không quá đáng chứ?”

 

Tôi đứng hình. Sau đó, chứng kiến cảnh Quách thiếu nhìn quanh không có ai, thật sự quỳ xuống gọi:
“Bố! Bố là bố tái sinh của con!”

 

Thẩm Lăng cười nhạt, quay sang nhìn tôi.

 

Tôi: “…Không cần… không cần thiết…”

 

“Đùa chút thôi.” – Cậu ta thu lại nụ cười, ngẩng cằm ra hiệu – “Nào, xin lỗi trợ lý tôi cái đi, rồi tôi sẽ giúp phần còn lại.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...