"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hẹn Ngày Về Bên Nàng
Chương 3
Kẻ làm Thẩm Hoài An bị thương quả nhiên là Hạ Diễn.
Lời ta vừa dứt, Ngũ đệ liền háo hức góp vui, không đợi náo nhiệt, vội kể lại chuyện trong rừng.
Hắn nói, vừa vào rừng mọi người liền tản ra.
Nghe tiếng thú dữ gầm, hắn chạy đến, vừa kịp thấy Thẩm Hoài An giương cung đối đầu với dã thú.
Mà phía sau chàng, Hạ Diễn rình rập chờ thời.
Thừa lúc Thẩm Hoài An tập trung vào dã thú, hắn lại bất ngờ đâm một kiếm vào hông chàng.
Ngũ đệ nói với giọng thản nhiên, nhưng ta vẫn nghe ra ẩn chứa hiểm ác.
Nhìn sắc mặt Hạ Diễn càng lúc càng tái nhợt vì bị Ngũ đệ chỉ đích danh, lửa giận trong ta dâng từng tấc.
Không nhịn nổi, ta khẽ cười lạnh:
“Cửu Muội, của muội đấy, muội nói nên xử lý thế nào?”
“Giết đi.” – Cửu Muội hờ hững – “Dù sao hắn chỉ có bộ mặt là coi được, giữ lại cũng chẳng ích gì.”
“Cũng phải, khỏi để hắn lại gây họa.”
Lời nàng, ta chẳng thấy có gì sai.
Nhưng Hạ Diễn lại như nghe phải điều gì không thể tin, trừng to mắt kinh hãi:
“Tam điện hạ, người… lại vì hắn mà giết ta?”
“Tại sao?”
“Rõ ràng không nên như vậy…”
Hắn hoảng hốt, mắt run rẩy, bắt đầu lắp bắp:
“Người và hắn mới ở cùng chưa đầy nửa tháng, sao lại bảo vệ hắn như thế?”
“Đứng bên cạnh người đáng lẽ phải là ta, lần này vì sao người không chọn ta?”
Lời hắn quá thẳng thắn.
Gần như ngay lập tức, ta hiểu ra — hắn cũng trọng sinh rồi.
Buồn cười thật.
Đã nhớ rõ kiếp trước hắn giết ta thế nào, còn mặt mũi hỏi ta tại sao không chọn hắn?
Hắn trọng sinh cũng tốt, nếu hắn không muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho hắn.
“Cửu Muội, đã hắn không muốn chết, thì muội cho hắn thở được chút đi. Kẻo bị người tố lên trước mặt phụ hoàng rằng ta với muội tàn bạo, coi rẻ nhân mạng.”
Cửu Muội vốn ưa hành hạ người.
Phủ nàng giam không ít tử tù tội ác tày trời.
Ngày thường, nàng cũng thích thử trên thân bọn họ đủ loại cực hình khiến người ta sống không bằng chết.
Kiếp trước, tin đồn về sự tàn nhẫn của nàng lan khắp nơi.
Khi đó không biết nguyên do, ta cũng như kẻ khác, vừa kính vừa sợ mà tránh xa.
Mãi đến khi chết rồi mới hiểu — nàng nuôi ba mươi vạn quân, trị quân nghiêm minh, ngoài luyện binh giỏi, còn phải biết ban ơn lẫn trừng phạt.
Trên chiến trường, chẳng phải ai cũng không sợ chết, cũng chẳng phải ai cũng tuyệt đối trung thành.
Hình phạt tàn khốc tuy vô nhân đạo, nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất để răn đe gián điệp và kẻ đào ngũ.
Hạ Diễn bị lôi xuống.
Không biết có phải thật sự sợ chúng ta chỉ “cho hắn thở” hay không.
Sứ thần cạnh Tống Diện Xuyên bỗng mở lời, liếc ta và Cửu Muội, cười đầy ẩn ý:
“Thú nhân trời sinh khác biệt, song tu cùng họ không chỉ giữ nhan sắc mà còn kéo dài tuổi thọ. Không phải chỉ có gương mặt là đáng giá đâu. Hai vị điện hạ đừng bỏ phí, cứ thử sẽ biết mùi vị, một lần rồi sẽ thành nghiện…”
Ánh mắt mập mờ của hắn khiến ta khó chịu, ta lạnh lùng hừ một tiếng:
“Thấy chưa, đây là lý do ta ghét đàn ông — trong đầu toàn mấy thứ bẩn thỉu ở dưới háng.”
“Ghê tởm.”
Mục đích hôm nay đã đạt, ta không muốn nán lại.
Thuận miệng chào Cửu Muội, ta đứng dậy, dẫn Thẩm Hoài An lên xe về thành.
…
Trên xe, thị nữ bôi thuốc băng bó cho Thẩm Hoài An.
Thay bộ y phục sạch sẽ xong, chàng tựa bên cửa sổ, mắt qua khe rèm nhìn ra ngoài, ánh mắt nhạt nhòa, chẳng rõ nghĩ gì.
Ta không đủ kiên nhẫn đoán tâm trạng chàng, thấy bộ dáng lạnh nhạt ấy, trong lòng ta cũng không vui.
“Sao? Ta đã trả thù cho ngươi, ngươi còn không hài lòng?”
Ta vốn không phải người có tính ôn hòa, lúc này giọng đã lạnh.
Nghe vậy, Thẩm Hoài An ngẩng đầu, mắt khẽ run.
Lúc này ta mới nhận ra, sắc mặt chàng còn trắng hơn khi ở bãi săn.
Chàng như muốn nói gì, môi hé ra rồi lại khép, ánh mắt bám chặt trên mặt ta, như muốn từ đó tìm lời giải đáp.
Hồi lâu bất lực, giọng run nhẹ:
“Ta là thú nhân, cũng là đàn ông.”
“Điện hạ… có thấy ta thấp hèn? Có thấy ta… đáng ghét?”
Lời chàng khiến ta hơi bất ngờ, rồi lại khơi lên vài phần hứng thú.
“Tiểu Thanh Xà, ngươi không phải nảy ra thứ tâm tư không nên có với bản cung đấy chứ?”
Ta tiến lại gần, dùng một ngón tay nâng cằm chàng, buộc chàng ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt giao nhau, hơi thở giao hòa.
Chàng không đáp, chỉ nín thở, vành tai dần đỏ, trong mắt còn sót lại thứ tình dục chưa kịp che giấu xen lẫn lúng túng.
Lúc này, im lặng chính là câu trả lời rõ nhất.
Chàng quá đỗi thuần khiết, dễ khiến người ta nảy lòng trêu chọc.
Mà ta thì xưa nay làm theo ý mình, chẳng bao giờ giấu bản tính xấu xa.
Thừa lúc chàng còn sững, ta cúi xuống, trong đôi mắt kinh ngạc ấy, phủ môi mình lên môi chàng.
Thẩm Hoài An dung mạo thanh lạnh, tính nết cũng nhạt, lần trước chạm vào đuôi rắn, ta biết thân nhiệt chàng khác người, lạnh như loài rắn.
Nhưng không ngờ, ngay cả môi cũng lạnh.
Khoảnh khắc chạm vào, thân thể chàng rõ ràng run mạnh, rồi hơi thở rối loạn, vụng về nhắm mắt.
Sự bối rối chẳng kéo dài, rất nhanh chàng đã đắm chìm.
Nhưng ta lại không định để chàng toại nguyện.
Khi chàng sắp vòng tay ôm ta để đáp lại, ta liền buông ra.
“Tiểu Thanh Xà, nhớ kỹ, đàn ông hay thú nhân, thấp hèn hay ghê tởm, đều do bản thân.”
“Dùng sắc để hầu người, khi sắc tàn thì tình cũng nhạt — câu này hợp cho cả nam lẫn nữ.”
“Nếu ngươi thật như lời sứ thần, chỉ đặt mình ở vị trí song tu giữ nhan, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ngươi như bây giờ.”
Có lẽ lời ta quá thẳng,
Thẩm Hoài An chưa kịp thoát khỏi dư âm vừa rồi, sắc mặt bỗng trắng bệch.
Thấy gương mặt gần như vụn vỡ ấy, ta lại hơi mủi lòng, khẽ thở dài, ngồi xuống, tùy tay lấy một viên mứt bỏ vào miệng.
“Thẩm Hoài An.”
Ta gọi tên chàng.
Thấy chàng ngẩng mắt, ta tựa vào gối mềm, thong thả nói:
“Ta và Cửu Muội thuở nhỏ chẳng được phụ hoàng ưu ái, chỉ vì thứ bậc sĩ nông công thương, thương ở cuối, mẫu tộc ta buôn bán, ta với Cửu Muội lại đều là nữ nhi.”
“Nhưng thì đã sao? Ta nắm yết hầu Thị Bạc Ty, mỗi năm nộp thuế đủ nuôi mười vạn tinh binh Đại Vân. Là nữ hay thương nhân, khi ta đứng cao, ai dám bận tâm thân phận ta? Ngay cả phụ hoàng cũng phải nuông ta.”
Ta ngừng một chút, lựa lời:
“Ngươi đúng là dung mạo đẹp, tính lại ngoan, ta cũng thích, nhưng thứ thích này chẳng khác gì thích mèo chó hoa cỏ trong phủ.”
“Muốn ta nhìn cao hơn, thì phải cho ta lý do để nhìn cao, ít nhất đừng đứng thấp hơn ta quá.”
Thẩm Hoài An không ngu, lập tức hiểu:
“Ta hiểu rồi…”
Chàng thu lại cảm xúc, khẽ lẩm bẩm.
Không biết có phải ảo giác, mà khi ngẩng nhìn lại, trong mắt chàng đã có vài phần kiên định.
“Điện hạ, nếu có một ngày ta có thể đứng ngang với người, người… sẽ cho ta thật tâm chứ?”
Giọng chàng bình tĩnh, lời nhẹ, nhưng ánh mắt thì nóng rực, như muốn thiêu cháy người ta.
“Chưa chắc.”
Ta tránh nhìn.
“Chuyện tương lai, ai nói trước được…”
Sau đó suốt đường chẳng ai nói gì, không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.
Về tới phủ công chúa thì đã xế chiều.
Vào phủ, ta bận bàn việc với Hòa nương, không gọi Thẩm Hoài An cùng dùng bữa như thường lệ.
Nhưng nửa đêm trở về tẩm điện, ta thấy trên bàn trang điểm lặng lẽ đặt một cây trâm Bố Dao san hô đỏ.
“Là Thẩm Hoài An bảo nô tỳ mang đến.”
Thấy mắt ta dừng ở trâm, thị nữ Lưu Hương mỉm cười, rồi nghiêm giọng:
“Người của phủ Cửu công chúa lén truyền tin, mời người ngày mai gặp, có cần sắp trong mật thất không?”
Ta thu mắt khỏi cây trâm, đóng nắp hộp trang sức, cũng che lại cảm giác khó gọi thành tên trong lòng.
“Ừ, tùy ngươi sắp xếp.”
Lưu Hương làm việc rất chắc chắn.
Hôm sau, Cửu Muội cải trang đến, không ai hay biết.
Như dự liệu, nói chuyện xong, nàng đồng ý đề nghị của ta, ánh mắt đầy quyết tâm và hy vọng.
Nhưng nàng vẫn hỏi:
“Tam tỷ có gan như vậy, sao không tự làm nữ đế?”
Nghĩ đến tính tình phụ hoàng sau khi lên ngôi, càng ngày càng đa nghi thất thường,
ta lặng im chốc lát:
“Có lẽ vì ta lười thôi.”
…
Việc đoạt ngôi không thể gấp.
Trị quốc khác trị quân, chẳng thể một bước mà thành.
Ngoài việc kín đáo tìm cho nàng vài tiên sinh đáng tin để dạy đạo làm vua, mọi thứ dường như không khác gì trước.
Nhưng ta biết, dưới mặt nước Bình Lan thành, sóng ngầm đã bắt đầu.
Từ ngày vây săn, Thẩm Hoài An rất ít rời viện, nghe nói ngoài đọc sách là luyện kiếm.
Còn Lục đệ đã mấy lần gặp sứ thần Đông Vu, theo ám vệ báo, mỗi lần đều chọn đêm tối, nói chuyện kín tới gần sáng mới rời đi, không ai phát hiện.
Nửa tháng sau, trước khi rời, sứ thần còn hẹn gặp Thẩm Hoài An và Hạ Diễn.
Cuộc gặp kín đến mức, nếu không giám sát hằng ngày, ta chẳng hay Thẩm Hoài An ra khỏi viện.
Ta đoán được đôi chút nội dung, nhưng không ngờ, trở về chàng đã gõ cửa phòng ta:
“Điện hạ, Phí đại nhân lấy mạng tộc nhân uy hiếp, buộc ta lấy được lòng tin của người rồi giết để diệt khẩu.”
“Còn xúi ta sau khi xong việc thì vu cho Cửu công chúa, khiến Đại Vân đại loạn.”