"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 3
8
"Xem ra, tình cảm của Triệu Tướng quân và phu nhân rất tốt."
Giọng Hoàng thượng vang lên từ trên cao, ta khựng lại, sau đó theo phản xạ nở nụ cười: "Hoàng thượng đừng trêu chúng thần."
"Thần phụ chỉ là vừa hay rảnh tay mà thôi."
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía này, đồng loạt cười rộ lên.
Ta nói xong thì dừng tay bóc nho, liếc nhìn Triệu Dục, ra hiệu cho hắn ta đừng ăn nữa.
Ban đầu nghĩ với ngần ấy người, vị trí của chúng ta lại lệch về một bên, chắc sẽ không ai để ý nên mới buông thả một chút.
Nào ngờ Hoàng thượng thật sự là nhìn đâu trúng đó.
Triệu Dục có chút vô tội chớp chớp mắt, hắn ta đâu biết, ăn quả nho mà cũng bị quản.
Cảnh này rơi vào trong mắt người ngoài lại thành liếc mắt đưa tình.
Hoàng đế cười trêu ghẹo, không nói thêm gì nữa, nghiêng đầu nói: "Lý ái khanh, huynh đệ của ngươi giờ đã thành thân nhiều năm, phu thê tình thâm, xem ra ngươi cũng phải tìm thời cơ tốt để thành thân rồi."
Lý Mộc nghe xong, cuối cùng cũng nhìn về phía này. Vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, như thể không hứng thú với bất cứ điều gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi tầm mắt.
"Hoàng thượng nói rất phải."
Nói xong lại cúi đầu yên lặng uống rượu trong chén.
Lý Mộc tuy là võ tướng, nhưng trên người luôn mang theo khí chất thư sinh, cử chỉ hành động đều ưu nhã, hoàn toàn không thô lỗ tùy tiện giống như Triệu Dục.
Vì vậy người ngưỡng mộ hắn trong kinh thành cũng không phải ít.
Hắn ngồi như vậy, trông giống như tiên nhân trong bức họa. Xung quanh lại vang lên tiếng trò chuyện ríu rít, phần lớn đều về Lý Mộc, ta nghe đến đau đầu, tùy tiện tìm một lý do rời khỏi đại điện.
Triệu Dục hẳn cũng nhận ra ta không được khỏe, không cản trở gì, chỉ dặn một câu cẩn thận rồi quay sang tấn công đống điểm tâm trái cây trên bàn.
9
Ta cứ bước đi mãi, đến khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng ca múa ồn ào mới dừng lại nghỉ ngơi trong đình bên hồ. Xung quanh là rừng trúc, lá cây xào xạc, sao đêm sáng tỏ, trăng sáng vằng vặc, chiếu xuống mặt nước lấp lánh gợn sóng.
Ta nhìn đến ngẩn người, trong đầu lại ẩn ẩn hiện lên đôi mắt lạnh nhạt của người nọ.
Rốt cuộc vẫn không thể đối mặt một cách bình thường với hắn.
Chẳng nghỉ được bao lâu, vai đã bị người vỗ nhẹ, ta hoảng sợ ôm lấy ngực, có chút tức giận nhìn người đến: "Triệu Dục, đừng có xuất quỷ nhập thần như thế."
"Không gọi 'ngài', cũng không gọi 'Tướng quân' nữa, thật sự bị ta dọa sợ rồi sao?" Triệu Dục cười hì hì nhảy qua lan can, ngồi xuống bên cạnh ta.
"Ta cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi mà." Triệu Dục ngồi nghiêng trên ghế, hai tay đan ra sau đầu: "Cả ngày hôm nay tâm trạng của ngươi đều không được bình thường, sao vậy?"
"Rõ ràng đến vậy sao?"
"Ngươi chỉ thiếu mỗi cái là chưa thêu hai chữ 'không vui' lên mặt thôi."
"Bớt nói nhảm đi."
Ta buồn cười mở miệng, bị trêu đùa như vậy, trong lòng cũng bớt đi mấy phần u uất.
"Nói thật đi, có phải ngươi thích tên họ Lý kia không?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, ta lập tức bị sặc, ho mấy tiếng mới hoàn hồn: "Triệu Dục, dù thế nào thì giờ ta cũng là thê tử của ngươi, là Triệu phu nhân."
"Ta sẽ không, cũng không có tư cách thích người khác, điều này không hợp lễ nghĩa."
Giọng ta nghiêm túc, Triệu Dục bị mắng đến ỉu xìu, buồn bực nói một câu xin lỗi. Hắn ta nghỉ một lúc lại ghé sát vào ta, dựa vào tai nhỏ giọng nói: "Vậy thì hòa ly xong là ngươi có thể thích người khác rồi phải không?"
Ta nhịn một chút, không nhịn nổi nữa, giơ tay cốc cho hắn ta một phát vào trán.
"Ra ngoài đủ lâu rồi, cần phải trở về."
Ta đứng dậy, nhanh chóng bước về phía đại điện.
Triệu Dục ở phía sau ôm đầu lảo đảo đuổi theo: "Đừng đi nhanh thế, ta đau đầu!"
Hồi lâu, trong đình lại trở về tĩnh lặng.
Sau núi giả có một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra, lẳng lặng nhìn theo hướng hai người rời đi, đáy mắt u ám.
10
Trời quang đãng, là một ngày đầy nắng hiếm có giữa mùa đông.
Ta sai người hầu mang chăn đệm ra phơi, lười biếng ngồi trên ghế gỗ, thảnh thơi phơi nắng.
Từ sau ngày tham dự yến tiệc, ta không ra ngoài nữa, chỉ có Triệu Dục thỉnh thoảng phải ra ngoài một hai canh giờ. Hỏi đang làm gì, hắn ta cũng không nói, nhưng coi như vẫn khiến người ta yên tâm.
Chỉ là ở một bên khác lại có chút khó xử.
Thúy Nhi lại nhíu mày lầm bầm bước vào tiểu viện, những lời của nàng ấy ta đều có thể thuộc nằm lòng.
Quả nhiên, vừa đứng yên, Thúy Nhi lập tức bất mãn lên tiếng:
"Phu nhân, Văn tiểu thư thật sự quá... quá đần độn. Nàng ấy ngay cả chữ cũng không biết nhiều, làm sao nô tỳ có thể dạy nàng ấy quản lý sổ sách được chứ! Quy tắc lễ nghi thì học rất nhanh, nhưng hễ giảng đến quy củ trong phủ trong cung là nàng ấy lại ngáy ngủ, chẳng nghiêm túc chút nào!"
Ta day nhẹ thái dương, gượng cười: "Vậy thì mời thêm một phu tử vào phủ dạy học cho Văn cô nương."
Thúy Nhi nghẹn lời, tức giận đến phồng má: "Phu nhân, nô tỳ thực sự không hiểu vì sao người lại tốt với nàng ấy như vậy. Nói thật, Văn cô nương ngủ đến giờ Ngọ vẫn không chịu dậy, đến khi Tiểu Thiên đói khóc mới được nô tỳ phát hiện. Suốt ngày chỉ mặc áo trong ra ra vào vào, không cho người hầu phục vụ, như người rừng vậy. Phu nhân hoàn toàn không cần phải dạy nàng ấy nhiều như thế."
Thúy Nhi nói hết một lèo, khuôn mặt tròn trĩnh đỏ bừng vì tức tối, rõ ràng là đã bực bội từ lâu.
Ta đưa tay véo má nàng ấy, kéo ra.
Nàng ấy đau đến suýt kêu lên, nhưng không dám bảo ta buông tay, chỉ có thể tủi thân mà nhìn ta.
"Có nhiều thứ bản thân mình không thể tự quyết định được, bất kể là xuất thân hay là thứ gì khác, chuyện này không thể trách nàng ấy được." Ta buông tay ra, ánh mắt dịu dàng: "Cố gắng để mọi việc tốt đẹp hơn là đủ rồi."
"Đây là việc ta có thể làm được, cũng là để báo đáp ân tình Triệu gia."
"Giúp ta một chút, được không nào?"
Ta mỉm cười, thuận tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy, bấy giờ Thúy Nhi mới bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý.
"À phải rồi, hôm nay Tướng quân lại ra ngoài sao?"
"Vẫn chưa." Thúy Nhi đáp: "Đêm qua canh ba mới về, hình như là say rồi, bây giờ chắc vẫn đang ngủ."
Say ư?
Thật bất thường.
Ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chống người dậy: "Ta tới phòng bếp nấu chút canh giải rượu."
Đi được nửa đường, ta lại nhớ ra điều gì đó, dừng bước.
"Ngươi... nói chuyện này cho Văn cô nương biết, ta không tiện đi chăm sóc, tránh cho nàng ấy suy nghĩ nhiều." Ta dặn dò: "Tâm tư Văn cô nương tinh tế hơn người khác, canh giải rượu sai người hầu nấu xong, để nàng ấy mang qua là được."
Thúy Nhi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lập tức lui xuống làm việc.
11
Trong sân vắng lặng đến khác thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chăn nệm phất phơ trong gió. Ta thơ thẩn bước đi, cảm thấy thực sự nhàm chán nên tùy ý đi dạo xung quanh, nhưng không ngờ lại vô tình đến được biệt viện.
Ta xoay người, định rời đi.
Triệu phủ ba năm qua vẫn không có gì thay đổi.
Hiện tại điều mới mẻ duy nhất chính là Triệu Tướng quân và người trong lòng mà hắn ta mang về. Văn Văn biết nhiều thứ hơn ta, những ngày tháng nàng ấy ở thôn quê cũng thú vị hơn việc ta ở đây quản lý nội vụ.
Ta quả thật rất hâm mộ.
Vừa định thần lại, từ biệt viện đã vọng ra tiếng nói, là giọng của Văn Văn.
Ta khựng bước.
"Hôm qua chàng đi đâu, sao lại uống nhiều rượu thế?"
Sau đó là tiếng cười trầm thấp của nam nhân, tiếng chén trà va chạm vang lên nhẹ nhàng, giọng điệu an ủi: "Đừng giận đừng giận, đây cũng là chuyện không thể tránh được. Ta uống nhiều một chút, để sau này có thể cho nàng sống yên ổn hơn."
Văn Văn hiển nhiên vẫn còn bực bội: "Toàn nói cái gì không đâu."
"Phu quân nàng vừa mới trở về, phải xử lý một số phiền toái." Triệu Dục nói: "Văn Nhi, nàng còn ý tưởng mới mẻ nào có thể giúp ta không?"
Ý tưởng có thể giúp Triệu Dục ư?