Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan

Chương 4



Ta vốn định nghe tiếp, nhưng cổ họng đột nhiên truyền đến cảm giác tanh ngứa.

Không hay rồi.

Ta vội vàng lấy khăn che miệng, sợ phát ra tiếng, vội vã chạy ra ngoài.

Đợi đến khi đi được xa, cuối cùng ta mới cúi người ho ra. Lồng ngực như bị khoét một lỗ, gió thốc vào rồi lại tuôn ra từ khoang mũi, đau như bị mảnh vỡ cứa vào, cả thân thể không nhịn được run rẩy. Đợi đến khi ngừng ho, ta mới kiệt sức quỳ ngồi bên núi giả, lúc này tai ù mắt hoa, trong đầu như có vô số sợi tơ rối loạn quấn quýt, cảm giác khó chịu tràn ngập mọi ngóc ngách trong não.

Ánh nắng chói chang khiến da thịt đau rát.

Một hơi thở đều mà cũng khó khăn đến mức quá đáng.

Ta chầm chậm chớp mắt, cảm nhận thế giới phức tạp như tuyết rơi ở trước mắt.

Xem ra hiện tại dù có uống thuốc hàng ngày, cũng không thể trì hoãn được bệnh trạng nữa.

Ta mím môi, có chút thất vọng.

12

Mũi truyền đến mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Người đó đứng hơi gần, thân thể hơi nghiêng, vừa vặn che đi ánh nắng chiếu về phía ta. Ta tưởng là người hầu trong phủ, đầu óc mơ hồ, mắt cũng hoa đến không thể nhìn rõ, hoảng hốt đưa tay về phía trước.

"Có thể đỡ ta dậy không?" Ta khàn giọng nói.

Tư thế này thật không phải phép.

Bóng người mờ ảo kia dường như hơi khựng lại, cuối cùng vẫn nắm lấy tay ta, nửa ôm kéo ta đứng dậy.

Quá gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của hắn.

Sao vẫn chưa buông ra?

Ta nhíu mày, theo bản năng định đưa tay đẩy ra.

"Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy sao?"

Tay ta khựng lại giữa không trung, trong nháy mắt, lại vội vàng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước lớn: "Thất lễ rồi, Lý Tướng quân."

Lý Mộc cụp mắt, ngón tay hơi co lại, lại hỏi lại một lần nữa: "Có phải vẫn chưa nhìn thấy không?"

Từ nhỏ ta đã mắc chứng thở gấp.

Lý Mộc biết rõ, trên dưới trong phủ cũng đều biết. Chỉ là trước đây phải rất lâu mới phát bệnh nặng một lần, từ sau khi thành thân, dù thuốc thang không rời nhưng thân thể vẫn ngày một suy yếu.

Chứng ho ra máu và mù lòa do căn bệnh này gây ra gần như quanh quẩn ta mỗi tháng.

Ta không nhìn thấy, vốn đã quen với cảnh này từ lâu. Nhưng vừa nghĩ đến Lý Mộc đang ở trước mặt, ta lại cảm thấy tay chân lúng túng, hai tay cứng đờ giữa không trung, thực sự không biết nên đặt vào đâu cho phải phép.

Hồi lâu sau, từ trên đầu truyền đến tiếng thở dài, sau đó, tay áo ta bị kéo nhẹ.

"Phía trước có đình, ngươi nghỉ ngơi một lát đã, đợi ổn định rồi hãy đi."

Ta cúi đầu, khách sáo đáp lại một câu cảm tạ Tướng quân.

Một lúc sau, ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, tay mất tự nhiên đặt trước đầu gối.

Xung quanh yên tĩnh quá đỗi, ta không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cũng không chắc hắn có đi hay không, vì vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một bóng đen mờ ảo đang ngồi.

"Lý Tướng quân, lát nữa ta sẽ ổn lại thôi, ngài giúp ta gọi một hạ nhân đến trông nom là được, không cần phí thời gian."

Mặt trời đang gay gắt, Lý Mộc chống má, nhìn chằm chằm vào ta, giọng điệu có phần lạnh nhạt: "Không phí."

Ta dời mắt đi, vụng về chuyển đề tài: "Hôm nay ngài đến tìm phu quân ta sao?"

Phu quân.

Lý Mộc giật nhẹ khóe miệng, xùy cười thành tiếng.

"Phải. Nhưng đến không đúng lúc rồi, hiền đệ đang bận." Lý Mộc xoay xoay chén trà trong tay, không hiểu sao giọng điệu có chút châm chọc: "Giai nhân bên cạnh, sao dám quấy rầy."

Đương nhiên ta biết hắn đang nói đến Văn Văn.

"Thì ra là thế, vậy để ngày khác đến vậy." Ta đáp lại, lời lẽ thêm vài phần khẩn thiết: "Phu quân đêm qua uống nhiều rượu, hôm nay cũng không nên tiếp khách, lần sau ngài đến có thể báo tin trước, trong phủ cũng dễ tiếp đãi."

"Nói vậy, là ta đến mà không báo trước, mạo phạm Triệu phu nhân rồi."

Chén trà rơi khỏi tay, đập vào bàn đá, lăn lông lốc.

"A, bất cẩn quá." Lý Mộc cụp mắt, tùy ý lấy khăn lau sạch nước trên ngón tay, vẫn là dáng vẻ tản mạn đó.

Lời này hơi gay gắt. Ta há miệng, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được.

Rõ ràng hắn biết ta không có ý đó, rốt cuộc lại chọc trúng gì mà hắn lại như thế.

Hồi lâu sau, ta không nhịn được đưa tay xoa xoa mi tâm.

"Lý Tướng quân, có phải hôm nay ngài rảnh rỗi, đến đây tìm ta để mua vui?" Ta có chút tức giận, mắt đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy, ngẩng đầu lên, nhưng lại chỉ thấy ánh mắt cô đơn của hắn.

Ta sững người, khí thế lại yếu đi.

Nhìn lại, người nọ khép hờ mắt, không thấy rõ cảm xúc, nhưng giọng điệu lại vô cùng khó hiểu: "Rốt cuộc là ai tìm để mua vui, Ninh Thanh Hà?"

Lá cây xào xạc.

Trong đình chỉ có tiếng chim hót.

Im lặng kéo dài.

Lý Mộc chắp tay thi lễ, đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, giọng nói hơi khàn: "Thất lễ, quấy rầy phu nhân rồi."

Nói xong lập tức xoay người rời đi.

Ta nhìn chằm chằm vào vạt áo màu xanh, cho đến khi bóng dáng hoàn toàn phai nhạt khỏi tầm mắt, vẫn không có bất kỳ động tác nào khác.

13

"Phu nhân, phu nhân!"

Thúy Nhi vội vã chạy từ bên ngoài vào, khuôn mặt nhỏ lo lắng một cách bất thường: "Lão phu nhân mời Văn cô nương ra ngoài uống trà rồi!"

Kim thêu lệch đi, trên đôi uyên ương vốn chỉ còn chút nữa là thêu xong lập tức loang ra một mảng màu đỏ.

Ta vội đặt đồ thêu xuống, không kịp để ý đến đầu ngón tay đang đau đớn, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tướng quân có biết không?"

Thúy Nhi đi bên cạnh, lắc lắc đầu.

"Chính vì Tướng quân không có ở đây, mới..."

Linh cảm không tốt trong lòng càng lúc càng mạnh, ta nhíu mày: "Phái một hạ nhân đi tìm Tướng quân. Bọn họ đang ở đâu?"

"Trà Nhạc các." Thúy Nhi đáp, lập tức rảo bước rời khỏi. Ta dẫn theo hai người hầu đi về phía Trà Nhạc các.

Một đường vội vã. Đợi ta chạy đến, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng chén đĩa rơi vỡ trên đất, tiếp theo là tiếng quát giận dữ của Ninh lão phu nhân: "Vị trí chính thê là thứ mà ngươi dám mơ tưởng sao?"

Văn Văn run rẩy quỳ trên đất, trên đầu còn dính lá trà, một đòn vừa rồi Ninh lão phu nhân không hề nương tay, trán nàng ấy trực tiếp rách một vết lớn, máu chảy dọc theo xương mày xuống.

Nàng ấy hẳn là sợ lắm, mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt lại không chịu rơi, cho đến khi nghe thấy tiếng động quay lại nhìn thấy ta, nàng ấy mới run rẩy khóc lên.

"Phu nhân." Văn Văn khàn giọng, ngẩng đầu nhìn về phía ta.

Lòng ta run lên, đi qua định đỡ nàng ấy dậy.

"Ta xem ai dám động!" Ninh lão phu nhân nâng cao giọng. Thân thể Văn Văn run lên một cái, sau đó giằng ra khỏi tay ta, lắc đầu với biên độ rất nhỏ.

Thấy ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, Ninh lão phu nhân tức giận sai nha hoàn đến lôi ta ra. Vốn bà ta còn muốn ném chén trà đi, nhưng thấy ta vẫn ôm chặt người kia không buông, mới nghiến răng nói:

"Ngươi có biết tiện nhân này đang có ý đồ gì không, sao lại cứ che chở cho nó như thế? Nô tài lại dám dòm ngó vị trí của chủ tử, ta thay ngươi dạy dỗ một chút, vậy mà ngươi lại đi giúp người ngoài!"

"Mẫu thân, những chuyện này người đừng nên quản làm gì."

Ta cụp mắt xuống, vẫn che chở cho Văn Văn, giọng điệu cung kính đến lạ.

"Phản, phản thật rồi! Sao hả, ngươi gả đi rồi, có được nhà chồng tốt như vậy cũng là do ta tìm cho ngươi. Giờ cánh đã cứng, lão thân này không quản được chuyện của ngươi nữa hả?"

"Đây không phải là chuyện của ta."

Ta nặn ra một nụ cười khó coi: "Ta không thể quản được suy nghĩ của Triệu Dục, dù có nâng Văn cô nương lên làm chính thê cũng là do hắn ta quyết định. Mẫu thân nghĩ xem, người muốn để con gái mình mang tiếng là kẻ đố kỵ sao?"

"Ngươi!"

"Mẫu thân cũng nên nghĩ cho đệ đệ nhiều hơn đi, trưởng tỷ mà thanh danh bại hoại, e sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn đấy." Ta nói tiếp, thấy bà ta rõ ràng đã dao động, lập tức đỡ Văn Văn đứng dậy, lần này, quả nhiên không còn ai ngăn cản nữa.

Văn Văn rụt rè núp sau lưng ta.

Ninh lão phu nhân nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, dường như cũng thấy hành động vừa rồi quả thật không ổn. Trước đó bà ta đã bị mấy lời đồn đại trong kinh thành chọc giận, nên mới hồ đồ đi tìm Văn Văn để dạy dỗ.

"Ta cũng là... Ngươi có biết người ngoài nói thế nào không, bọn họ đồn Triệu Tướng quân đêm đêm ngủ lại phòng nữ nhân này, còn với ngươi thì phân phòng, gặp được người mới, sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly với ngươi, cho nên mẫu thân mới bất bình đến đây đòi một lời giải thích."

Ninh lão phu nhân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút. Bà ta lại nói tiếp: "Huống chi, sau này đệ đệ ngươi ra làm quan, còn cần tỷ tỷ là ngươi giúp đỡ nữa."

Chương trước Chương tiếp
Loading...