Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan

Chương 5



14

Trong xe ngựa yên tĩnh đến lạ thường.

Ta nghiêng đầu, Văn Văn đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên má nàng ấy vẫn còn in dấu tay, vết thương trên trán được băng bó sơ sài, tạm thời ngừng chảy máu.

"Xin lỗi."

Văn Văn đột nhiên lên tiếng, thu hồi tầm mắt, nàng ấy như muốn cười nhưng khóe môi vừa động đậy đã chạm vào vết thương, đau đến mức phải hít một ngụm khí lạnh.

"Đáng lẽ ta mới là người phải xin lỗi, vô cớ khiến ngươi phải chịu đòn thế này." Ta khó hiểu, đối diện với đôi mắt của nàng ấy, trong đó lại vô cùng bình thản.

"Ta không biết bên ngoài lại đồn đại như thế, làm xấu thanh danh của phu nhân, là lỗi của ta, đáng phạt."

"Phu nhân, ta thật ngu ngốc."

Nàng ấy nói xong lại định quỳ xuống xin lỗi. Ta nhanh tay kéo nàng ấy lại, xe ngựa chật hẹp, Văn Văn không giữ được thăng bằng lập tức ngã vào lòng ta.

Lúc này ta mới phát hiện, Văn Văn có thân hình nhỏ nhắn, ta có thể ôm trọn nàng ấy vào lòng.

Cũng phải thôi, cũng chỉ là một cô nương mới mười lăm tuổi.

Ta khựng lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng ấy, vỗ về từng chút một: "Không sao đâu, Văn cô nương."

Người trong lòng cứng đờ thân mình, cuối cùng cũng chịu dỡ xuống lớp lớp phòng bị, như một con thú nhỏ vừa tìm được hơi ấm, run rẩy, nấc nghẹn thành tiếng.

Vạt áo ta ướt đẫm, Văn Văn tủi thân cọ cọ vào hõm cổ ta, chóp mũi đỏ hồng.

"Hu hu hu phu nhân... ta không muốn làm chính thê của Tướng quân nữa... ta không muốn..."

"Nhưng ta không rời đi được nữa rồi."

Nàng ấy lẩm bẩm, như đang nói mê.

...

Văn Văn lầm bầm nói một hồi lâu, cho đến khi khóc mệt rồi ngủ ta đi trong vòng tay ta.

Xe ngựa lắc lư, một đường đi đến Triệu phủ. Ta sắp xếp cho nha hoàn dìu Văn Văn về viện tử của nàng ấy, rồi tìm đại phu đến làm sạch và băng bó lại vết thương cho nàng ấy.

Đợi mọi việc xong xuôi, ta mới quay về phòng, ôm ấm nước nóng, nhìn chằm chằm vào lò sưởi ngẩn người.

Không biết từ lúc nào, Thúy Nhi lại đứng bên cạnh.

Nàng ấy cẩn thận nhìn ta: “Phu nhân... phu nhân?"

"Tướng quân không đến sao?" Ta lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm vào lò sưởi lách tách không ngớt, giọng điệu bình thản.

"Không ạ, đã tìm mấy nơi ngài ấy thường lui tới nhưng đều không thấy Tướng quân đâu." Thúy Nhi áy náy nói: “Là nô tỳ làm việc bất lực, xin phu nhân trách phạt."

Ta không đáp lại, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Ngươi nói xem, người mất trí nhớ có thể trong vài tháng ngắn ngủi khôi phục thói quen cũ, quen thuộc với các nơi trong kinh thành không?"

Ngọn lửa nhảy múa quấn quýt trên không trung.

"Những nơi ngươi tìm không ra..." Ta cụp mắt xuống, ngón tay vô thức gõ gõ: “Có tìm ở Lý phủ Tướng quân chưa?"

Thúy Nhi sững người, lập tức lắc đầu.

"Trước đây Tướng quân với Lý Tướng quân không thân thiết lắm, vậy nên nô tỳ cũng không nghĩ đến việc đi tìm ở Lý phủ."

Quả thật không thân thiết.

Thậm chí ta cũng đã nói trước mặt Triệu Dục, nhưng mấy hôm trước Lý Mộc đến phủ tìm hắn ta, giờ hắn ta cũng rất có thể đang ở Lý phủ.

Vậy thì thật khó hiểu.

Suy nghĩ lại bay về ngày hôm đó, lời thì thầm nghe được trong lúc hốt hoảng.

Ý tưởng trong miệng Văn cô nương có thể giúp Triệu Dục.

Vậy Triệu Dục muốn làm gì?

15

"Tướng quân có trong này không?"

Ta xách hộp đồ ăn, gã sai vặt quy củ hành lễ, đáp lại một tiếng vâng.

Hắn ta xoay người, khẽ gõ cửa ba cái, cúi đầu khom lưng: “Tướng quân, phu nhân đến rồi."

"Vào đi."

Là giọng của Triệu Dục. Gã sai vặt đẩy cửa ra, ta gật đầu với hắn ta, vừa bước vào trong đã thấy người kia đang cười híp mắt nhìn về phía này, hắn ta đặt thẻ tre xuống, đứng dậy đi về phía này: “Tìm ta à?"

"Thay Ninh lão phu nhân tạ lỗi." Ta cúi đầu, né người qua, đặt hộp đồ ăn lên bàn, mở nắp ra, giọng điệu ôn hòa: “Ngươi không trách phạt nhiều, có phải vì bận tâm đến ta?"

Một đôi bàn tay to lớn từ bên cạnh thò qua lấy bát canh, giọng vẫn ung dung: "Việc bà ta làm, sao ngươi phải xin lỗi thay... Canh này trông ngon đấy. Ta nếm thử xem." Triệu Dục thổi một hơi.

Mắt thấy hắn ta sắp ăn, lòng ta hoảng hốt, vội vàng lùi lại một bước, đúng lúc đụng đổ bát canh đậu đỏ trong tay Triệu Dục xuống đất.

"Không sao chứ?" Triệu Dục đỡ lấy ta, không quan tâm đến nước canh dưới đất, cau mày: “Có bị bỏng không?"

"Không sao."

Ta xua tay.

Triệu Dục dị ứng với đậu đỏ, trước đây chỉ vì vô ý ăn nhầm một miếng trong bữa tiệc mà suýt ngất đi.

Ta hoàn hồn, nhìn mớ hỗn độn dưới đất, suy nghĩ hồi lâu, sau đó vẫn ánh mắt phức tạp mà mở miệng: "Ngươi không ăn được đậu đỏ."

Cũng không đến mức dùng mạng mình để dọa ta, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi.

Triệu Dục nghe xong rõ ràng ngẩn người ra.

Hắn ta hoàn hồn, sau đó nhìn ta với vẻ khó tin: “Ngươi muốn hại ta?"

Rồi làm ra vẻ như bị kẻ thay lòng phụ bạc, che ngực, nước mắt lưng tròng: “Ngươi muốn hại chết ta, sau đó thừa kế tài sản của ta phải không?"

Ta làm đổ bát của hắn ta, hắn ta hẳn phải biết ta sẽ không hại hắn ta.

Ta đưa tay lên trán.

Đúng là diễn sâu

"Nghĩ gì vậy." Ta có chút bất lực, lại không khỏi tự chế giễu suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ trước đó của mình.

"Bát này không phải cho ngươi, bát chè hoa quế bên cạnh mới là của ngươi." Ta nói, sau đó thở dài: “Ta sẽ bảo nha hoàn dọn dẹp, ngươi nghỉ ngơi đi."

Triệu Dục vẫn làm ra vẻ ấm ức, đáp lại một tiếng được.

Đợi sau khi ta rời đi, trong thư phòng lại yên tĩnh trở lại. Vẻ mặt Triệu Dục trở nên lạnh nhạt, lấy khăn tay ra cẩn thận lau làn da vừa bị dính nước canh, chỉ mới tiếp xúc một chút như vậy thôi mà đã bắt đầu đỏ lên và ngứa ngáy rồi.

Hắn ta thong thả ngồi xuống ghế lại, nhìn bức thư bị đè dưới thẻ tre, ánh mắt u ám. Nét chữ trên thư thanh tú tuấn tú, mạnh mẽ có lực. Ký tên là Lý Mộc.

16

"Tháng thêm thành năm, âm luật điều dương. Mây bay thành mưa, sương kết thành tuyết..."

Ta cười xoa đầu Tiểu Thiên, khen ngợi: "Giỏi quá, đã có thể đọc trôi chảy rồi."

Tiểu Thiên xấu hổ cúi đầu, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng, nó lật giở tiếp cuốn Thiên Tự Văn, học tập càng chăm chú hơn.

Tiểu hài tử luôn đầy nhiệt huyết như vậy.

Ta vui mừng nhìn nó. Một lúc sau, ta chuyển tầm mắt sang bên cạnh, nhìn Văn Văn cũng đang đặt cuốn Thiên Tự Văn trước mặt, nhưng thậm chí còn chưa mở ra. Nàng ấy cười ngây ngô, hai tay chống cằm, như một bông hoa hướng dương.

Ta lập tức cau mày: “Văn Văn, ngươi còn chưa học được bằng Tiểu Thiên, cười cái gì."

Đột nhiên bị kéo ra khỏi mơ màng, Văn Văn sợ tới mức nhảy dựng lên, chạm phải ánh mắt của ta, lại vội vàng ngồi xuống, há miệng run rẩy  mở sách ra, đọc nhanh như gió.

Ta bóp bóp nhân trung, thở dài một hơi, ánh mắt bình thản: “Cầm ngược rồi."

Văn Văn khựng lại, sau đó chậm rãi, cẩn thận lật ngược thẻ tre lại, trong quá trình làm vậy còn không quên đáng thương nhìn ta.

Vẻ mặt như thể bị bắt nạt đó của nàng ấy, ta thật sự không nỡ trách mắng.

Kể từ ngày đưa nàng ấy về từ chỗ của Ninh lão phu nhân, Văn Văn hận không thể ở bên cạnh ta mọi lúc mọi nơi, không chỉ có nàng ấy, mà còn đem cả đứa con theo.

Thúy Nhi nói các lão phu tử đến dạy học đều bị Văn cô nương làm tức giận bỏ đi, ta đành quyết định mỗi ngày dành hai canh giờ, tự mình dạy bọn họ đọc sách viết chữ.

Tiểu Thiên thì cố gắng, chỉ hơn một tháng đã tiến bộ hơn nhiều. Còn Văn Văn, Văn Văn đúng là gỗ mục không thể đẽo

Ta nghĩ đến lại thấy tức giận, ngực đau nhói, đưa khăn lên che miệng ho. Lúc bỏ khăn ra, lại là một vệt máu đen.

"Phu nhân, người đừng giận nữa, ta học, ta học!" Văn Văn vốn đang ngồi trên ghế đá, thấy ta ho thì vội vàng chạy lại, vừa đến đã thấy vết máu trên khăn.

Nàng ấy sốt ruột đến khóc, đưa tay đỡ lấy ta: “Ta làm phu nhân tức đến ho ra máu, ta đúng là đồ ngốc."

Tiểu Thiên cũng lật đật chạy lại, gương mặt ngây thơ hiện lên vẻ lo lắng giống hệt Văn Văn.

Ta nhìn một lớn một nhỏ này, lời giải thích nghẹn lại cổ họng, sau đó nghiêm mặt nói: "Vì vậy phải chăm chỉ học tập, đừng làm ta tức giận nữa."

Hai người rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa.

Lúc này ta mới hài lòng dùng khăn lau sạch máu ở khóe miệng, ngay cả trên người cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...