Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan

Chương 6



17

Triệu Dục nói muốn đi săn mùa đông.

Hắn ta mặc áo choàng lông cáo, mái tóc đen được buộc cao, để lộ ra khuôn mặt sắc sảo tuấn tú. Khi nói những lời này, hắn ta đang đứng trong sân đầy tuyết bay, cười nhẹ nhàng nhìn ta.

Chưa kịp để ta từ chối, phía sau Triệu Dục lại thò ra một cái đầu. Văn Văn mặc một chiếc áo khoác hoa mai màu hồng, hai tay cầm giấy Tuyên Thành, nhảy nhót chạy về phía ta.

"Phu nhân, mau xem đi mau xem đi, có phải chữ của ta lại tiến bộ rồi không!"

Ta cười nhận lấy, ánh mắt rơi trên những nét chữ nguệch ngoạc, sau đó, mắt ta sáng lên: “Những chữ này đã có thể miễn cưỡng đọc được rồi, Văn Văn, tiến bộ rất nhiều."

Văn Văn ngẩng cao đầu tự hào, trên mặt còn dính vài vết mực.

Triệu Dục thấy ta và nàng ấy nói chuyện vui vẻ thì nghi ngờ thò đầu qua nhìn. Chưa đầy nửa giây, hắn ta vội vàng dời mắt, kêu lên: "Mắt ta, mắt ta!"

"Chàng có ý gì?"

Nhận ra mình bị châm chọc, Văn cô nương lập tức chống nạnh: "Phu nhân nói rồi, chữ ta viết rất đẹp."

"Ý là có tiến bộ thôi." Triệu Dục sửa lại, rồi nhìn chằm chằm vào giấy Tuyên Thành, trầm ngâm nói: "Đúng là còn nhiều không gian để tiến bộ hơn."

Bốp!

Một quả cầu tuyết chính xác không sai lệch đập vào gương mặt đang cười của Triệu Dục.

Ta chớp mắt mấy cái, đã thấy Triệu Tướng quân nghiêm mặt, quay đầu nặn một quả cầu tuyết to bằng cái đầu, nghiến răng ken két nói: "Hôm nay phải ném chết hai nữ nhân ngốc này mới được."

Văn Văn cảm thấy tình hình không ổn, lập tức chạy vọt ra cửa.

Chưa ra được mấy bước đã bị túm cổ lôi lại như bắt gà con.

Ta bảo Thúy Nhi mang ghế đến, đắp tấm chăn mỏng lên đầu gối, cười híp mắt nhìn hai người ném tuyết qua lại.

Xào xạc.

Tuyết vẫn rơi.

...

"Mùa đông gì chứ?!"

Thúy Nhi trợn tròn mắt, giọng the thé.

Ta hiếm khi không tự tin, nhỏ giọng: "Ta ngồi nghỉ một chút thôi, không sao đâu."

"Phu nhân, thân thể người thế nào người không rõ sao?" Thúy Nhi tức đến nghẹn lại: “Chưa nói đến ở trong phủ còn có lò sưởi than ấm áp, thỉnh thoảng người còn bị bệnh nhẹ... Bên ngoài trời đông giá rét, bệnh cũ của người chưa khỏi..."

Nàng ấy nói đến đây, gấp đến mức muốn khóc.

"Vẫn chưa chết được đâu.” Ta bất đắc dĩ cong môi cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng ấy: “Thúy Nhi, ngươi nghĩ xem, đã bao lâu ta rồi không ra ngoài ngắm cảnh?"

Thực ra ta cũng không muốn đi, chỉ là Triệu Dục và Văn Văn kẻ xướng người họa, khiến ta mơ hồ bị bọn họ dụ dỗ. Nếu sớm nói với Thúy Nhi, có lẽ tiểu cô nương này sẽ càu nhàu từ đầu đến cuối, vì vậy ta mới quyết định báo cho nàng ấy biết vào lúc sắp vào rừng.

Thúy Nhi há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa, giọng trầm xuống: "Phu nhân vui là được."

Nàng ấy buộc chặt áo choàng, cẩn thận cài lại trâm, nhìn người trong gương, đôi mắt đỏ hoe: "Nếu không phải vì Ninh lão phu nhân, phu nhân đâu đến nỗi phải ngâm mình trong thuốc thang suốt ngày."

Ta lắc đầu: "Ta sinh ra trong Ninh phủ, số mệnh đã định như vậy."

Thúy Nhi tức giận bất bình nhìn ta.

Ta cười cười, đưa tay xoa vầng trán nhăn nhó của nàng ấy: "Ít nhất hiện tại cũng không tệ."

18

Bên ngoài Triệu phủ.

Triệu Dục cưỡi ngựa, phía sau có hai cỗ xe ngựa.

Ta được người hầu dìu vào xe ngựa, Văn Văn vào xe còn lại. Thúy Nhi không yên tâm về ta, nhất định phải đi theo. Chuyến đi này không mang theo Tiểu Thiên, chỉ có mấy người bọn ta - ít nhất là trước khi xe ngựa đến Lý phủ, ta vẫn nghĩ vậy.

"Triệu huynh."

"Đã chuẩn bị xong rồi à?"

"Phải, vừa mới ra khỏi phủ, có để ý ta mang thêm một người không?”

"Tùy ngươi."

Ta hơi mở to mắt, vén một góc rèm xe lên, nhìn ra ngoài.

Lý Mộc sắc mặt lạnh nhạt, mặc áo lông trắng, đầu đội ngân quan, cưỡi một con tuấn mã màu trắng. Hắn nắm dây cương, toàn thân toát lên vẻ thanh tâm quả dục. Bên cạnh là một nữ tử cũng cưỡi ngựa, mắt ngọc mày ngài, trông chừng mười lăm tuổi.

Đột nhiên, ánh mắt của Lý Mộc đảo qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt đang lén lút nhìn của ta.

Hít.

Ta vội vàng hoảng hốt thả rèm xuống, đầu óc trống rỗng.

Sao lại phải cùng đi với Lý Mộc, hai người bọn bọn họ đã quen biết đến mức này rồi sao?

Chưa kịp nghĩ rõ ràng, xe ngựa lại bắt đầu di chuyển, hướng về phía ngoại ô.

Triệu Dục và Lý Mộc đã đi săn.

Ta vốn cũng chỉ muốn ở trong lều, không ngờ tiểu cô nương kia lại tìm đến, mời ta cùng đi cưỡi ngựa săn thú.

Ta lắc đầu, có chút khó xử: “Sức khỏe ta không tốt, sợ phá hỏng nhã hứng của cô nương."

Nàng ta thân thiết tiến đến khoác tay ta, vừa kéo vừa cười nói: "Không sao đâu, ra ngoài một lát, còn có thể bị cóng tới bệnh được hay sao."

"Thật sự không được."

Ta hơi hoảng hốt, theo bản năng muốn rút tay ra, không ngờ vừa dùng sức một cái, tiểu cô nương đã bị hất ra, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.

Giữa lông mày nàng ta nổi lên vẻ tàn bạo: "Không phải vậy chứ, Ninh Thanh Hà, ngươi thực sự muốn ở trong cái lều nát này cả ngày để mốc meo sao?"

Ta cụp mắt, vừa định xin lỗi thì bức màn lều đã bị vén lên.

"Sao ta ở xa đã nghe thấy tiếng chó sủa thế nhỉ, phu nhân, quanh đây có chó sao?" Thúy Nhi bưng canh nóng trong tay, như mới phát hiện trong lều còn có người thứ hai: “Ồ, chào Lý tiểu thư."

19

Lý Khuynh nhướng mày, tức giận đến đỏ mặt: “Ngươi mắng ai đấy?"

Thúy Nhi cúi đầu khom lưng đặt canh nóng xuống, trên mặt vẫn mỉm cười: “Đừng kích động, Lý tiểu thư, nô tỳ chỉ nói chó sủa thôi thôi, người nóng vội làm gì."

"Ngươi!"

Ta đứng chắn trước mặt Thúy Nhi, giọng lạnh lùng: "Lý tiểu thư, mời về cho.”

"Về, về đâu chứ? Hôm nay ta không tin không dẫn được ngươi ra ngoài." Lý Khuynh nghiêm mặt, giọng điệu không thiện chí.

Ta sửng sốt, lập tức bị một lực mạnh ôm lấy, vứt lên vai, ta bị động tác đột ngột này làm cho sợ hãi, lồng ngực đau nhói.

Bên tai truyền đến tiếng kêu nóng nảy của Thúy Nhi.

"Thả phu nhân xuống, ngươi mau thả phu nhân xuống!"

Ta bị lắc lư đến nỗi không nói nên lời, chỉ có thể cố gắng nhịn cơn buồn nôn.

Lý Khuynh bước nhanh ra ngoài, miệng lẩm bẩm khinh thường: "Có thể có chuyện gì chứ, yếu ớt muốn chết. Không biết ca ca thích ngươi ở điểm nào."

Đầu óc ù ù.

Lại một cảm giác mất trọng lượng.

"Bổn tiểu thư sẽ đi săn với ngươi."

Vó ngựa bắn tung tuyết vào mặt, đau đến nỗi ta vùng vẫy ngả ra sau, bị người bên cạnh không kiên nhẫn kéo lại, đặt lên lưng ngựa.

Cây khô và tuyết, trải dài vô tận. Đã cách lều rất xa rồi.

"Lý tiểu thư, để ta quay về đi." Ta vô vọng túm chặt y phục nàng ta, giọng không biết là do sợ hay lạnh, khàn đặc.

Trước đây ta chưa từng tiếp xúc với cưỡi ngựa, thậm chí còn hơi sợ độ cao. Tốc độ của Lý Khuynh rất nhanh, thấy ta nhút nhát như vậy, ngược lại còn trêu chọc vung thêm dây cương, phi nhanh trong rừng.

"Nhát như chuột." Nàng ta cười khẩy.

Quá nhanh rồi.

"Ta..."

Tim đập không kiểm soát được, máu cũng như đang chảy ngược. Thân thể ta cứng đờ, dưới kích thích như vậy, ý thức dần dần mơ hồ, ngã về phía sau. Ta đưa tay, muốn nắm lấy thứ gì đó, đầu ngón tay chỉ chạm được luồng không khí lạnh.

Bịch.

Rơi xuống đống tuyết dày.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng xa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...