"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Hồng Trần Một Thoáng Thanh Hoan
Chương 7
20
Ta và Lý Khuynh chỉ gặp mặt hai lần.
Một lần là lúc nhỏ, ở Lý phủ, Lý Khuynh cười hỏi ta tên gì, ta đáp: "Ninh Thanh Hà."
"Thanh Hà? Ta còn tưởng là Thải Vân cơ."
Ta lắc đầu: “Là chữ Thanh của nước trong, chữ Hà của vô hà."
Trên đầu Lý Khuynh vẫn còn búi hai cái bánh bao nhỏ, nàng ta suy xoa cằm nghĩ xoa, sau đó đột nhiên hiểu ra mà mở miệng: "Ồ, là chữ Hà của ngọc có tì vết à."
Lý Khuynh cười khen một câu: "Đặt tên không tệ."
...
Ta bị lạnh đến tỉnh lại.
Tứ chi đều trở nên cứng đờ, ta chống người dậy, kiệt sức tựa vào một gốc cây, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Tuyết rơi lớn hơn.
Ta có thể nghe thấy tiếng đập yếu ớt của trái tim, và tiếng rơi xào xạc của những bông tuyết.
Lúc này, cơn đau trên cơ thể ngược lại nhẹ đi rất nhiều, tuyết đang từng chút một làm tê liệt thần kinh của ta, kéo ta vào sự tĩnh lặng của cái chết cận kề.
Lạnh quá.
Ta nghĩ thầm, lúc này chắc Thúy Nhi lo cho ta sắp chết rồi.
Nhưng ta không thể đứng dậy nổi, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không còn cảm giác, ngay cả các khớp ngón tay cũng rất khó cử động, ta không thể ra khỏi khu rừng này.
Mí mắt dần trở nên nặng trĩu.
Ta cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến.
...
Lý Mộc và Triệu Dục vừa mang con mồi trở về lều.
Lý Mộc còn đang nghĩ, làm sao để tặng thịt nai cho Ninh Thanh Hà mà không tỏ ra quá cố ý.
Hắn xách con nai, nhìn con thỏ nhỏ gầy trong tay Triệu Dục, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng.
Không bằng hắn.
Rất tốt.
Nhưng vừa xuống ngựa, tiểu nha hoàn kia của Ninh Thanh Hà đã khóc lóc chạy ra, bảo bọn họ đi cứu phu nhân.
Ninh Thanh Hà chưa quay về.
Trong đầu Lý Mộc chỉ còn lại mấy chữ đó. Hắn buông chiến lợi phẩm mà mình đã kéo cả quãng đường, không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, nhảy lên ngựa, phóng vào rừng.
Lý Mộc đã đi gần đến tận cùng khu rừng mà vẫn không thấy người. Ngựa đã không thể chạy nữa, hắn đành phải đi bộ, qua lại nhiều lần, vừa đi vừa gọi tên Ninh Thanh Hà.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn.
Lý Mộc không kìm được sự lo lắng trong lòng. Sự lo lắng này đạt đến đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy góc áo màu xanh nhạt trong tuyết.
Trước đây Lý Mộc chưa từng cảm thấy Ninh Thanh Hà quan trọng đến thế nào trong lòng mình, vì vậy hắn có thể đi đánh trận ở biên ải, đi một lần là ba bốn năm.
Hiện tại hắn chỉ cảm thấy Ninh Thanh Hà đã phụ lòng hắn. Hắn hoàn toàn không thích nàng. Nhưng khi Lý Mộc run rẩy ôm nàng vào lòng, hắn mới phát hiện, Ninh Thanh Hà rất quan trọng, quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Hắn thích nàng vô cùng.
21
"Tỉnh lại đi."
Cơ thể rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Giọng nói của nam nhân pha lẫn sự sợ hãi và bất an, hắn cẩn thận ôm lấy ta, đặt đầu vào hõm cổ, tay không ngừng xoa tay ta.
Mũi vấn vương mùi mực thơm dễ chịu. Ta như đang ở trong một không gian hỗn độn, linh hồn nhẹ bẫng.
Đống lửa cháy lép bép.
Ta hé mắt, ngơ ngác nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Thấy ta tỉnh lại, người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
"Còn lạnh không?" Lý Mộc ngừng lại, sau đó tiếp tục hỏi: “Khát không, muốn ăn gì không, có chỗ nào đau không..."
"Ngươi..."
"Lý Khuynh sẽ đích thân xin lỗi nàng, ngay hôm nay sẽ trở về biên cương, không làm phiền nàng nữa."
Ta sững sờ, ánh mắt rơi xuống người hắn.
Không còn vẻ lạnh nhạt xa cách như ban ngày, lúc này Lý Mộc giống như một con cừu non hiền lành, đôi mắt ẩm ướt.
Khóc, khóc sao?
Lý trí dần dần trở lại, ta nuốt câu "ngươi là ai" vừa rồi vào trong, hơi mở to mắt: “Lý Mộc?"
"Ừm." Lý Mộc cúi đầu, kéo lại áo choàng lông cáo cho ta: “Nha hoàn nhà nàng nói nàng bị Lý Khuynh mang đi, khi về chỉ có một mình Lý Khuynh, ta lập tức ra ngoài. Là lỗi của ta, ta không nên đưa muội ấy đến."
Lý Mộc nói xong, lại thêm một thanh củi khô vào đống lửa, đáy mắt bình tĩnh.
"Nàng có biết khi ta thấy nàng nằm ở đó, ta đã nghĩ gì không?"
Ta mím môi, đầu óc có chút không theo kịp.
"Ta nghĩ, chỉ cần nàng không chết, còn sống thật tốt, thế nào cũng được."
Lý Mộc kéo khóe môi, sắc mặt ảm đạm: “Ta còn giận dỗi với nàng làm gì chứ.
Ta đã sớm thua nàng rồi."
Thấy ta đã tỉnh lại, Lý Mộc cẩn thận hỏi xem có chỗ nào đau không.
Ta nhìn bản thân bị quấn như cái bánh chưng, do dự lắc đầu, sau đó chống người dậy, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn.
Sắc mặt Lý Mộc không đổi, siết chặt tay lại. Ta lại cựa quậy, vẫn không thể động đậy. Vì vậy ta giả vờ ho khan vài tiếng, hắn mới vội vàng buông ra, luống cuống vỗ lưng cho ta.
"Sao thế?"
Thật là, uống nhầm thuốc rồi.
Ta nhíu mày.
Lý Mộc không bình thường, rất không bình thường.
22
"Chúng ta nên quay về rồi, hai người chúng ta ở đây không phù hợp." Ta nhắc nhở.
"Ban đêm khó tìm đường, trời lạnh, nghỉ ngơi một lát đã."
Ta im lặng không nói, sau đó lại khẽ mở miệng: "Lý Tướng quân, lời ngươi vừa nói có ý gì?"
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống mặt ta, đột nhiên nở nụ cười: “Ta tưởng nàng định giả vờ không nghe thấy."
Ta dời mắt đi.
"Nữ tử thông dâm, sẽ bị đánh roi, diễu phố. Tuy tội không đáng chết, nhưng cũng không khác gì chết. Ta và phu quân ân ái, vẫn xin ngươi sau này đừng nói những lời như vậy nữa."
Ta vừa dứt lời, Lý Mộc đã phì cười một tiếng: "Ân ái?"
Hắn cụp mắt, từ từ nhai nuốt hai chữ này, sau đó ngẩng đầu, đồng tử phản chiếu khuôn mặt ta. Khóe môi cong lên, như đang chế giễu.
"Nàng có biết hắn ta đã làm những gì không, nàng ngay cả con người hắn ta cũng không nhìn rõ, còn dám nói ân ái."
"Ngươi có ý gì?" Ta nhíu mày, trong lòng bất an.
Hắn từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng cảm thấy, những thủ đoạn bẩn thỉu của Ninh phù, hắn ta không biết sao? Hắn là đích tử của Triệu Tướng quân, cũng không phải kẻ ngốc, để mặc các ngươi lừa gạt. Ngay từ đầu Triệu Dục đã biết, nhưng vẫn để mặc nàng bị hạ độc, ném vào phòng hắn ta. Nàng cảm thấy, hắn ta là người tốt sao? Chỉ là thấy nàng ngu ngốc, dễ lừa, lợi dụng tâm lý áy náy đáng buồn của nàng để làm việc cho hắn ta."
Ta ngơ ngác nhìn hắn, móng tay cắm vào thịt.
"... Có ý gì?"
Lý Mộc như cảm thấy vẫn chưa đủ, đuôi mắt hơi nhướn lên, giọng điệu mang theo sự ghen tuông mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Nàng quả thật làm rất tốt, trên dưới Triệu phủ đâu vào đấy, dù hiện tại nhà họ Triệu lụn bại cũng có của hồi môn nàng duy trì chi tiêu. Nàng ngoan ngoãn biết bao, ngay cả khi hắn mang về một nông phụ hương dã để thay thế vị trí chính thất của nàng, nàng cũng —"
Giọng Lý Mộc đột ngột dừng lại.
Ta run rẩy thu tay về, lòng bàn tay tê dại.
"Vậy nên ngươi cảm thấy ta đáng cười phải không?" Ta cười: “Như một kẻ ngu ngốc, cố gắng lấy lòng tất cả mọi người. Bây giờ ngươi nói cho ta biết những điều này là muốn thế nào, muốn ta quỳ lạy cầu xin ngươi, rồi gả vào Lý phủ, làm phòng thê thiếp thứ mấy của ngươi?"
"Ta không có ý đó..." Lý Mộc lúng túng mở miệng.
"Vậy là có ý gì?" Ta nhướng mắt, gặng hỏi: “Chẳng phải ngươi chỉ muốn ta cảm thấy, chính ta đã chọn sai, chính ta tham lam phú quý của Triệu phủ, chính ta thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp. Nhưng Lý Mộc à, từ đầu đến cuối, ta có quyền lựa chọn sao?"
Kể từ khi bệnh tình trở nặng, ta rất ít khi kích động mất bình tĩnh la hét như vậy.
Không biết là vì cái gọi là sự thật đáng cười, hay là vì nỗi uất ức tích tụ đã lâu, ta gần như dùng giọng nói lớn nhất khàn khàn chất vấn.
Lý Mộc như choáng ván, run run hàng mi dài, ngơ ngác nhìn ta đã đỏ hoe mắt.
"Xin lỗi."
Hắn đưa tay, muốn nắm lấy tay áo ta, thấy ta né tránh mới lại cụp mắt xuống, không còn khí thế như lúc nãy, giọng nhỏ nhẹ, có chút bối rối.
"Đừng giận."
"Đâu dám giận Lý Tướng quân."
Ta cười nhạt, ngực đột nhiên đau nhói, không ngờ lại ho ra một ngụm máu tươi.
Máu đỏ tươi rơi xuống tuyết trắng tinh khôi, trông thật chói mắt, ngay cả chiếc áo choàng lông cáo trên người cũng dính đầy những vệt đỏ lớn.
"Ninh Thanh Hà!"
Lý Mộc hoảng hốt ôm lấy ta, ta nhíu mày, muốn đẩy ra, nhưng đột nhiên phát hiện tứ chi đều mất hết sức lực, ý thức cũng dần dần mơ hồ.
Lại không chịu nổi rồi.
Ta vô thức nghĩ, mặc cho suy nghĩ trầm luân.
Thật là vô dụng.