"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Có Ánh Trăng Sau Cánh Cửa
Chương 2
5
Lúc này, đám đàn ông bên nhà trai cùng người nhà rốt cuộc cũng ló mặt.
Cả bọn vây quanh tôi, miệng lắp bắp van xin tôi đừng báo cảnh sát.
Tôi mỉm cười:
“Xin lỗi, tôi báo rồi.”
Những gã gây chuyện lúc nãy không còn say rượu nữa, khúm núm năn nỉ tôi:
“Cô em, xin lỗi nhé, bọn anh đùa hơi quá, không nghĩ đến chuyện cô là gái thành phố, không quen mấy trò này. Nhưng thật sự đây là phong tục quê mình, cô cứ hỏi thử mấy người ở đây xem, ai cũng từng trải qua kiểu hôn lễ thế này, rất bình thường.”
Nói rồi, một gã kéo đại một cô gái lại — là em họ chú rể.
“Tam Nha, mau nói với chị này đi, mày cũng từng trải qua đúng không?”
Tam Nha cúi đầu không nói gì.
“Mẹ kiếp, câm luôn rồi hả?”
Gã tức giận móc điện thoại ra:
“Cô nhìn đi, đây là video lần trước bọn anh đùa với Tam Nha, còn chưa xóa đâu!”
Trong video, Tam Nha bị vài người đàn ông đè lên giường cưới, cảnh tượng loạn hết cả lên.
Chỉ nghe thấy tiếng cười hoang dại của mấy gã và tiếng kêu đau đớn của cô gái.
Tốt, tí nữa cảnh sát đến, tôi có thêm bằng chứng.
Tên này cũng “biết điều” thật đấy, có chứng cứ là mang nộp luôn, khỏi cần ép.
Một tên khác đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út bước lại, rút ra xấp tiền đặt lên bàn:
“Cô em, cầm tiền này đi. Lát nữa cảnh sát tới, cô chỉ cần nói đây là hiểu lầm là được. Anh trước đây từng ngồi tù rồi, anh thực sự không muốn quay lại đó nữa.”
“Cô chỉ cần không truy cứu, chỉ cần giúp bọn anh, xong chuyện rồi, anh cho cô thêm số này.”
Gã chìa tay ra, như một kẻ phất lên chưa từng thấy thế giới.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Anh đang hối lộ tôi? Định trước mặt cảnh sát lại cộng thêm một tội danh nữa hả?”
Gã giật bắn mình, vội vàng gom tiền nhét lại vào túi.
Thấy tôi không ăn mềm cũng không chịu cứng, trưởng thôn nổi đóa, quay sang mắng Chu Kế Lễ:
“Đồ què thối tha, tiệc cưới còn chưa kết thúc mà mày đã gây ra chuyện lớn thế này! Mau thu dọn đồ đạc, dắt bố mẹ nghèo kiết xác của mày cút khỏi đây! Nhà tao không cưới nổi cái sao chổi như mày!”
Chu Kế Lễ nghe vậy liền ngồi bệt xuống đất khóc như mưa.
Cả đám người nhà trai lục tục rời khỏi phòng chứa đồ.
Ngay cả chú rể đi ngang qua cũng chẳng buồn liếc cô ấy lấy một cái.
Chu Kế Lễ vội bò tới, níu lấy chân chú rể, nhưng bị hắn không thương tiếc đá văng.
Cô ấy lại bò tới chỗ tôi, níu chặt lấy chân tôi:
“Nguyệt Nguyệt, chị cầu xin em… Chị vất vả lắm mới có thể cưới chồng… Chị không muốn cả đời bị hủy hoại như vậy…”
Tôi giận đến mức chẳng thể thở nổi.
“Chị à, cưới vào cái nhà này, cuộc đời chị mới thật sự bị hủy hoại!”
Chu Kế Tông lúc này mới dường như hiểu ra mọi chuyện.
“Giang Nguyệt Hà, cô đúng là đồ không biết điều! Cô thật sự báo cảnh sát? Cô muốn phá đám cưới chị tôi, phá cả đời tôi à?”
“Chỉ là bị sờ vài cái, hôn vài cái thôi mà! Tôi còn chẳng để tâm, sao cô cứ phải làm quá lên thế?
Cô với tôi còn thiếu gì chuyện chưa làm qua? Đừng ra vẻ gái ngoan thanh thuần nữa có được không?
Lát nữa cảnh sát tới, tôi nghĩ cô biết phải nói gì. Nếu không, cái video đó không chỉ xuất hiện ở đây, mà còn trong nhóm gia đình cô, nhóm công ty cô, và cả mạng xã hội nữa — cô không nổi cũng khó đấy!”
6
Lời của Chu Kế Tông như hàng vạn mũi kim cắm thẳng vào người tôi.
Hắn nghịch điện thoại trong tay, tự tin rằng tôi không dám đánh đổi danh dự để đoạn clip đó bị phát tán.
“Giang Nguyệt Hà, chọn đi. Là để cả nhà cô mang nhục với thiên hạ, hay coi như bị chó liếm vài cái?
Đừng quên, cô đã ba mươi lăm rồi! Nếu video này lộ ra, đừng mơ ai thèm lấy cô! Còn tôi thì khác, đàn ông ba mươi lăm mới là độ chín mùi, mà cái video kia lộ ra lại càng khiến tôi ‘có sức hút’ hơn đấy!”
“Chu Kế Tông…”
Tôi run rẩy vì tức, như thể nội tạng cũng đang run theo.
Xung quanh bỗng im lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở dài của ba mẹ Chu, tiếng nức nở nghẹn ngào của Chu Kế Lễ, và… tiếng còi cảnh sát xa xa vang lên, như tiếng chuông thúc giục số mệnh.
Mười hai năm.
Từ lần đầu gặp anh ta ở hội chợ tuyển dụng đại học, anh ta mặc sơ mi trắng, ngại ngùng mượn tôi cây bút;
Đến sau này, đi phỏng vấn thất bại, ôm tôi khóc nức nở:
“Nguyệt Nguyệt, chỉ có em không chê anh…”
Rồi từng năm sinh nhật, anh ta nhịn ăn nhịn mặc chỉ để mua cho tôi chiếc túi hiệu…
Những ký ức đó như đoạn phim tua nhanh, chồng lên người đàn ông trước mắt — kẻ đang dùng đoạn video riêng tư để uy hiếp tôi — buồn cười đến phát nôn.
Tiếng còi cảnh sát ngày càng gần, đã vào tới sân.
Chu Kế Tông thở dốc, tay cầm điện thoại nổi gân xanh.
“Chọn nhanh! Cô chọn cái nào!”
Tôi nhìn hắn, bất chợt cười.
Cười đến nỗi nước mắt cũng trào ra, không phải vì tủi thân — mà là vì giải thoát.
“Chu Kế Tông,”
Tôi lau nước mắt,
“Anh phát đi.”
Hắn sững người, như không tin vào tai mình:
“Cô nói gì cơ?”
“Tôi nói, anh cứ phát đi.”
“Phát vào nhóm nhà tôi, phát vào nhóm công ty tôi. Để bố mẹ tôi thấy, người đàn ông mà họ phản đối quả nhiên không ra gì.
Để đồng nghiệp tôi thấy, người mà tôi từng chọn, là kẻ đê tiện tới mức nào!”
“Chu Kế Tông! Anh tưởng thứ đó có thể uy hiếp tôi sao?”
Tôi chỉ thẳng vào điện thoại hắn, gằn từng chữ:
“Anh nghĩ tôi sợ mất mặt à? Việc mất mặt nhất của tôi là đã quen anh! Là đã lãng phí mười hai năm cuộc đời vì anh!”
“Cô dám!?”
Mặt hắn tím tái, tay đã đặt vào nút gửi.
“Tôi phát ngay bây giờ!”
“Phát đi!”
Tôi lao tới, giật lấy điện thoại rồi đập mạnh xuống đất!
“Rắc” một tiếng, màn hình vỡ tan như mạng nhện.
Tôi giơ chân đạp điên cuồng lên những mảnh vỡ.
“Giang Nguyệt Hà, cô điên rồi!”
Hắn nhào tới định cướp lại, tôi đẩy hắn bật ngửa.
Tôi nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn nhất, dí thẳng vào cổ tay mình.
“Đừng lại gần!”
“Chu Kế Tông, hôm nay anh mà còn dám ép tôi thêm một câu, tôi sẽ kéo anh cùng chết!”
Hắn cứng đờ, mẹ Chu lao tới định giành mảnh kính, tôi gào lên:
“Đừng chạm vào tôi!”
Cửa bật mở, cảnh sát bước vào.
Sĩ quan dẫn đầu nhíu mày:
“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”
7
Tôi hít sâu một hơi, thả cổ tay xuống, mảnh kính rơi xuống đất vỡ “choang” một tiếng.
Chu Kế Tông nhanh chóng chạy đến trước mặt cảnh sát.
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả, bạn gái tôi giận dỗi nhất thời, báo nhầm cảnh sát rồi, làm phiền các anh.”
“Hiểu lầm?”
Tôi cười lạnh.
“Chu Kế Tông, anh thử sờ tay lên tim mà nói đi. Bảy tám gã đàn ông đè tôi xuống bàn, xé áo quần, sàm sỡ tôi, cái đó gọi là hiểu lầm? Anh cầm video riêng tư của hai đứa ra uy hiếp tôi, cũng là hiểu lầm nốt à?”
Mặt Chu Kế Tông lập tức trắng bệch, ánh mắt hoảng hốt nhìn tôi.
“Cô nói vớ vẩn gì đấy!”
Hắn cố cãi, nhưng giọng đã không còn chút khí thế ban đầu.
“Tôi bao giờ uy hiếp cô? Cô đừng có vu khống!”
Tôi không thèm đôi co với hắn nữa, quay sang cảnh sát.
“Thưa đồng chí cảnh sát, ở đây vừa xảy ra một vụ ‘náo hôn’ nghiêm trọng, tôi là nạn nhân.”
Nhưng hình như Chu Kế Tông đã quyết tâm bôi nhọ tôi cho bằng được.
Hắn nói với cảnh sát rằng tôi từ lâu đã chê hắn nghèo, mượn chuyện này để chia tay, còn nói tối qua tôi lén xin WeChat của anh họ nhà chú rể.
“Nếu không thì sao chỉ có mỗi cô ta bị trêu? Mấy người cứ hỏi người có mặt là biết, ai cũng hiểu chuyện cả.”
Chưa đợi cảnh sát hỏi, Chu Kế Lễ đã chạy tới, nước mắt trên mặt chưa khô, nhưng ánh mắt đã lạnh như băng, xa lạ như người dưng.
“Đồng chí cảnh sát! Cô ta nói dối! Tối qua chính mắt tôi thấy cô ta níu tay anh họ đòi đi theo, anh ấy còn không thèm để ý! Hôm nay là cô ta trả thù!”
“Đúng thế!”
Mẹ Chu xen vào.
“Con hồ ly tinh này sớm đã không đứng đắn rồi! Lần trước về làng còn ve vãn con trai lão Vương đầu làng, sau bị tôi bắt quả tang trong nhà kho! Nếu không vì thằng Tông che chở, tôi đã đuổi cổ nó khỏi làng từ lâu!”
Ba Chu hút điếu thuốc lào, miệng nhả khói:
“Con đàn bà này tâm địa đen tối lắm! Năm ngoái tôi nhập viện, nó hầm canh gà bỏ thuốc xổ khiến tôi tiêu chảy suốt ba ngày ba đêm! Chỉ vì tôi hỏi một câu ‘tiền cưới giảm chút được không’, nó hận tới giờ!”
“Ba!” Chu Kế Tông bỗng lớn tiếng, như nhớ ra chứng cứ gì quan trọng.
“Nó còn từng trộm vòng vàng của mẹ! Giấu trong lớp lót vali, may mà tôi lục ra được, nếu không chắc đem về trả nợ giúp ông bố cờ bạc rồi! Loại tay chân không sạch sẽ như nó, bị đụng chạm tí thì sao? Biết đâu trong bụng còn đang khoái!”
Bên cạnh có một mụ béo đột nhiên chen vào, đập đùi hét:
“Tôi làm chứng! Nãy tôi nhìn qua khe cửa sổ thấy rõ, cô ta đang đong đưa với mấy cậu trai kia, tay còn mò lên ngực người ta! Sau không biết cãi nhau chuyện gì thì lăn ra ăn vạ đòi báo cảnh sát, tôi thấy là không chốt được giá nên làm ầm lên!”
Gã đeo dây chuyền vàng co rúm trong góc, ánh mắt đầy thù hằn nhìn tôi.
“Đúng! Mới nãy chính miệng cô ta nói: sờ một cái trăm tệ, cởi một mảnh là ngàn tệ! Mấy anh em chúng tôi tử tế, đời nào gặp cái cảnh này? Sợ quá rút tiền rồi cũng không dám động vào! Cảnh sát kiểm tra tài khoản cô ta đi, chắc chắn có chuyển khoản! Rõ ràng là gài bẫy! Là tống tiền!”
Tôi nhìn gia đình Chu từng tự xưng coi tôi như người nhà, giờ dựng chuyện còn ghê hơn cả tiểu thuyết mạng.
Đám đông vẫn đang ồn ào, cảnh sát quát lớn:
“Yên lặng! Sự thật sẽ được điều tra theo pháp luật. Hiện tại, mời những người liên quan phối hợp về đồn lấy lời khai.”