"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Có Ánh Trăng Sau Cánh Cửa
Chương 3
8
Tôi kể hết đầu đuôi sự việc cho cảnh sát.
Nhưng sau nghe nói lời khai của tôi và người khác hoàn toàn không trùng khớp.
Gia đình họ Chu, những kẻ liên quan và cả mấy nhân chứng đều phủ nhận có chuyện náo hôn.
Ngay cả Tam Nha cũng một mực phủ nhận.
Tôi định kéo cô ấy một tay, nào ngờ cô còn không muốn cứu mình.
Trong phòng chờ xét hỏi, Chu Kế Tông nhìn tôi, cười đắc ý.
Hắn nghĩ tôi không đấu lại bọn họ.
Nhưng báo cáo giám định thương tích của bệnh viện đã chứng minh tất cả.
Má trái tôi có vết xước 3×2cm do móng tay cào;
Vùng xương quai xanh bên phải bầm tím, do lực mạnh ấn xuống;
Lưng có vết trầy xước lớn, rớm máu, phù hợp với đặc trưng bị ma sát trên mặt phẳng thô ráp trong thời gian dài…
Quan trọng nhất là, trong kẽ móng tay tôi có tìm thấy vi lượng mô da người, đối chiếu DNA trùng khớp hoàn toàn với gã trọc răng đầu tiên xé váy tôi.
“Vậy mà còn là tự nguyện sao?”
Cảnh sát Lý phụ trách vụ án gõ lên báo cáo, ánh mắt lướt qua Chu Kế Tông và mấy kẻ gây án.
Mặt gã trọc răng lập tức trắng bệch, vô thức sờ tay — đúng chỗ tôi cào khi giãy giụa.
Hắn há miệng, định nói gì đó, cuối cùng ngồi bệt xuống đất nhận tội.
Cuối cùng, gã trọc bị phạt tù bốn năm vì hành vi đặc biệt nghiêm trọng;
Gã đeo dây chuyền vàng tái phạm, bị phạt ba năm sáu tháng;
Năm kẻ còn lại bị phạt từ một đến hai năm tù giam.
Gia đình họ Chu cùng đám làm chứng giả cũng không thoát khỏi trừng phạt của pháp luật.
Chỉ tiếc, Chu Kế Tông chỉ bị xử sáu tháng, vì trong lúc kích động tôi đã đạp nát điện thoại hắn.
Nên hành vi dùng clip riêng tư để uy hiếp tôi không còn bằng chứng.
Sáu tháng sau, Chu Kế Tông lại xuất hiện dưới toà nhà công ty tôi.
9
Tôi cứ nghĩ hắn đến trả thù, hoặc hắn còn giữ bản sao video, định huỷ hoại tôi.
Không ngờ lại là để cầu xin quay lại.
Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng nhàu nát — giống hệt cái lần đầu gặp tôi thời đại học.
Hắn nhìn tôi đắm đuối:
“Nguyệt Nguyệt, anh không trách em đâu, anh đến cưới em đây.”
“Chu Kế Tông, sáu tháng trong tù anh bị máy may khâu đầu à? Anh đang nói tiếng người đấy à? Tôi nghe không hiểu.”
“Nguyệt Nguyệt, đừng giả bộ nữa, anh biết em vẫn chờ anh mà. Dù sao chỉ có anh là không chê quá khứ của em.”
“Nguyệt Nguyệt, sáu tháng trong đó anh thực sự rất nhớ em, anh cũng nghĩ thông rồi, nào là đoạn tử tuyệt tôn, nào là truyền thống gia tộc gì đó, anh không quan tâm nữa! Mình đừng đợi chị anh cưới nữa, giờ mình đi đăng ký được không?”
Tôi chỉnh lại bảng tên ‘Giám đốc’ trước ngực.
“Đăng ký? Được thôi. Nhưng Chu Kế Tông, anh nghĩ giờ anh lấy gì ra để cưới tôi cho xứng?”
Chu Kế Tông sững sờ.
“Nguyệt Nguyệt, mới sáu tháng mà em thay đổi nhiều thế? Em chẳng từng nói cưới xin không cần gì, nhà em còn định cho em xe và nhà nữa mà? Em bị đám người đó làm hư rồi à?”
“Chu Kế Tông! Anh đừng mơ nữa! Một thằng ngồi tù, nghèo rớt mồng tơi như anh, nghĩ mình xứng à?”
Chu Kế Tông hôm ấy không cãi nữa, chỉ nhìn chằm chằm bảng tên “Giám đốc” của tôi, cổ họng giật lên giật xuống hồi lâu không thốt được lời nào.
Rồi quay người, lặng lẽ rời đi.
Tôi tưởng đó là cái kết.
Ai ngờ hôm sau trở đi, hắn ngày nào cũng lỳ lợm đứng trước công ty.
Sáng bảy rưỡi, xách bình giữ nhiệt đợi ở cửa xoay, bên trong là “cháo kê tự nấu”, bảo “dưỡng bao tử”.
— Nhưng hắn quên tôi bị dị ứng kê, đại học uống một lần là nôn một lần.
Trưa mười hai giờ, kéo băng rôn “Nguyệt Nguyệt, anh sai rồi”, phía dưới là 108 điều ăn năn, từ “không nên bắt em mặc váy ngắn” đến “không nên đóng cửa, để em bị náo hôn”, khiến cả công ty kéo ra chụp hình.
Tối chín giờ, đợi ở bãi xe ngầm, tay cầm bó hoa dại héo quắt, nói “hoa bên đường mới tươi”, cánh còn dính cả bùn.
Bảo vệ can thiệp, cảnh sát cũng đến, nhưng hắn như cao su dính, bị đuổi hôm sau lại tới, miệng vẫn lẩm nhẩm: “Anh biết trong lòng em vẫn có anh.”
Đỉnh điểm là sinh nhật tôi tháng trước, hắn dùng sơn đỏ viết kín hành lang “Giang Nguyệt Hòa anh yêu em”, bị ban quản lý bắt tại trận mà vẫn gào: “Đây là lời tỏ tình nồng nhiệt nhất anh có thể nghĩ ra!”
Cuối cùng tôi phải tốn 5 triệu để sơn lại tường.
Nhìn Chu Kế Tông giống như hề rẻ tiền nhảy nhót, trong lòng tôi không còn gợn sóng, chỉ thấy ghê tởm.
Thứ tình cảm “sâu đậm” của hắn luôn nặng mùi tự cảm động — như lúc giả dùng túi hiệu nhái là vì “tiết kiệm mua tương lai cho tôi”, như nay ngồi mưa đưa cháo là “chuộc lỗi”, nhưng chưa từng nghĩ tôi muốn gì.
Cho đến hôm đó, hắn ôm một con búp bê em bé chắn trước cổng khu nhà.
Búp bê nhựa thô thiển, mặt đỏ trông kinh dị, hắn lại ôm như báu vật, mắt sáng rỡ:
“Nguyệt Nguyệt nhìn nè! Anh mua con này luyện thay tã! Chờ mình cưới nhau, anh nhất định là bố tốt nhất!”
“Chu Kế Tông,”
Tôi không nhịn nổi nữa,
“Anh biết vì sao năm xưa bố mẹ tôi thúc cưới, tôi luôn bênh anh, đánh trống lảng không?”
Hắn ngẩn người, rồi cười đắc ý:
“Anh biết em tôn trọng truyền thống nhà anh, giúp anh lấp liếm với ba mẹ em.”
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tự lừa mình của hắn, từng chữ rõ ràng:
“Vì tôi biết anh bị tinh trùng yếu.”
Nụ cười hắn cứng lại.
“Anh tưởng giấu kỹ lắm à? Tôi không nói là vì tôi yêu anh, không muốn làm anh mất mặt, cũng không muốn anh mang áp lực.”
Tay hắn bắt đầu run, búp bê rơi “bụp” xuống đất, vỡ làm hai.
“Em… sao em biết được…”
Giọng hắn run lên, không tin nổi.
Đó là bí mật hắn giấu suốt sáu năm, là tấm mặt nạ che đậy mỗi lần hắn tuyên bố sẽ sinh ba đứa con.
Là phòng tuyến cuối cùng hắn cố giữ trước tôi.
“Tôi vốn không quan tâm.”
Tôi bước tới, nhìn người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ.
“Tôi còn từng tìm hiểu về thụ tinh ống nghiệm, nghĩ rằng cùng lắm thì nhận con nuôi. Nhưng giờ nhìn lại, may mà chưa đến mức đó.”
Tôi cúi xuống nhặt chân con búp bê, ném vào thùng rác.
“Anh đến cả bảo vệ tôi cũng không làm nổi, còn mơ làm cha? Chu Kế Tông, anh không chỉ hèn nhát — mà còn bất lực.”
Ba chữ cuối như kim độc, cắm thẳng vào nơi yếu nhất của hắn.
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, chỉ còn lại sự tuyệt vọng sụp đổ.
Hắn há miệng, hồi lâu không nói thành lời, cuối cùng che mặt, ngồi sụp xuống, bật khóc.
Lần này không còn là màn kịch oan ức nữa, mà là tiếng gào tuyệt vọng khi lòng tự tôn bị nghiền nát.
Từ hôm đó, Chu Kế Tông biến mất.
Bảo vệ nói hôm ấy có hai người làng dắt hắn đi, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Cô ấy sao lại biết được...”
Người thì bảo hắn về quê, kẻ nói đi miền Nam, không ai rõ thật giả.
Ngoài cửa sổ xe vẫn là phố phường náo nhiệt.
Mười hai năm, nuôi một con chó cũng có tình cảm, nhưng với hắn, tôi chỉ còn căm ghét.
Có những người — không đáng được tha thứ, càng không đáng được nhớ đến.
— Hết —