Kiếp Này Không Đến Lượt Quận Chúa Ngươi Đoạt Yêu

Phần 3



Thấy thôn dân không muốn bán, Quận chúa vung tay ném xuống đất một ít bạc vụn, sai hộ vệ cầm vũ khí xông vào từng nhà, cưỡng ép trói đi.

Nàng ta nói gần đây bản thân hơi tiều tụy, cần bồi bổ thật tốt —

Sai người gi-ết mổ những gia súc "đã mua" trên khoảng đất trống trong thôn mỗi ngày.

Những con vật đã từng bầu bạn với thôn dân, bị gọt bỏ da thịt, gân xương từng chút một, kêu gào thảm thiết cho đến ch-ết.

Việc gi-ết mổ gia súc không phải chuyện hiếm, nhưng từ xưa đến nay, nông dân nuôi và gi-ết mổ đều vì sinh tồn. Nhưng thủ hạ của Quận chúa đang trút giận lên những sinh linh bé nhỏ này, chúng từ những con vật nhảy nhót hoạt bát trở thành một đống m-áu thịt mơ hồ, bị hành hạ đến ch-ết. Chỉ sử dụng chưa đến một phần mười, phần lớn đều bị vứt bỏ bừa bãi, thối rữa bốc mùi.

Động vật không biết nói, nhưng chúng cũng có cảm giác, biết khóc, van xin, vùng vẫy. Cảnh tượng đau đớn khiến người ta không nỡ nhìn.

Vương bá và thôn dân nhiều lần khuyên can, chỉ đổi lấy một câu.

"Thức ăn ở đây thô kệch, không gi-ết nhiều một chút, làm sao chọn được món có thể ăn? Huống hồ ta đã mua những tiện chủng này rồi, muốn gi-ết thì gi-ết, liên quan gì đến người khác."

Chỉ qua vài ngày, đất vàng đã thấm thành màu đỏ, những chuồng bò chuồng dê từng náo nhiệt giờ đã im lặng vô thanh. Đến lượt một con chó vàng nhỏ vừa tròn một tháng tuổi.

Nó tưởng là cùng người chơi đùa như mọi khi, vui vẻ vẫy đuôi, cho đến khi bị đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng rên ngắn ngủi mới vùng vẫy muốn bò đi. Hộ vệ kéo nó lại, đè xuống đất, dùng dao cắt mở chân nó, thuần thục bắt đầu lột da.

Nước mắt trào ra từ đôi mắt đen láy của con chó, nó dường như đã hiểu số phận của mình, không còn rên rỉ nữa.

Hàng xóm Tiểu Thu khóc lóc chạy đến quỳ xuống, bưng bạc vụn, xin Quận chúa tha cho con chó nhỏ của mình.

Không ai để ý đến.

Thấy con chó đau đến mức co giật cả người, Tiểu Thu suy sụp tận cùng, đau đớn mắng những hộ vệ kia táng tận thiên lương.

Cuối cùng Quận chúa cũng lười biếng lên tiếng:

"Ngươi bảo vệ một con chó như vậy, vậy thì hãy thay thế nó đi."

07

Tiểu Thu bị túm lên.

Trong mắt hộ vệ lóe lên vẻ dâm tà, cố ý sờ soạng thân thể nàng ấy, "Quận chúa, tiện chủng này cũng lột từng lớp một sao?"

Quận chúa phất tay không quan tâm, "Tùy các ngươi. Dám cãi lại ta, dù có đánh ch-ết cũng chỉ là một cái mạng quèn."

Thôn dân phẫn nộ, mắt đỏ ngầu, khi định xông lên thì bị Vương bá rưng rưng nước mắt ngăn lại với—

Nếu xông lên, số phận của gia súc những ngày qua sẽ là số phận của thôn dân.

Áo ngoài của Tiểu Thu bị lột xuống, nàng ấy liều mạng bảo vệ lớp áo mỏng manh bên trong, vẻ mặt tuyệt vọng, giống như con chó nhỏ đã bê bết m-áu kia.

Vương bá quỳ bên cạnh, dập đầu đến chảy m-áu, "Quận chúa đại nhân, Tiểu Thu còn nhỏ, không hiểu chuyện, người hãy phạt người thôn trưởng này đi, tha cho nàng."

Khoảnh khắc đó —

Ta tưởng như nhìn thấy kiếp trước khi ch-ết, thôn dân vì ta mà bị đao kiếm tàn sát, rồi lăn lộn trong địa ngục tu la cuồn cuộn lửa.

Khác biệt duy nhất là, kẻ gây ra tất cả đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám đông. Vì không thấy ta và phu quân, trên mặt còn có vài phần thất vọng.

Kìm nén hận thù dâng trào, ta bước nhẹ, từ trong bụi lau sau lưng nàng ta đi ra, cho đến khi đến gần mới bị hộ vệ phát hiện.

Bọn họ cầm đao quát lớn, bảo ta đừng hành động xốc nổi, tỳ nữ cũng vội vàng lên trước bảo vệ.

Quận chúa chỉ hoảng hốt trong chốc lát rồi chỉ vào Tiểu Thu đang nằm dưới đất, cười kiêu ngạo, "Ngươi cũng muốn phạm thượng sao?"

Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta, dùng giọng nói chỉ có nàng ta và tỳ nữ bên cạnh có thể nghe thấy, nói một câu.

Quận chúa sững người, lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Nàng ta chưa kịp phản ứng, một giọng nói trẻ con bỗng vang lên —

"Mẹ, cha đến rồi."

Tiểu An từ trong đám đông chui ra, theo sau là phu quân đã sớm không thấy tung tích, còn có một vị đại nhân áo xanh, cùng với nha dịch có số lượng nhiều hơn hẳn hộ vệ.

08

Người đến là Tri phủ địa phương Triệu Phù Vận.

Hắn ta không sợ quyền thế, cương trực không thiên vị, được dân chúng trăm dặm xung quanh gọi là Triệu thanh thiên.

Đối mặt với tình hình trước mắt, Quận chúa không hề rối loạn, đá một cái vào tỳ nữ mặt sưng đỏ, sai nàng ta đứng ra —

"Gia súc trong thôn đều là Quận chúa bọn ta mua, tất nhiên muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, nữ tử dưới đất chống đối vương thất, theo lý nên bị phạt."

Triệu thanh thiên tiến lên hành lễ, nói rằng đám gia súc này sớm đã được nha môn đặt hàng, chỉ là đến muộn vài ngày để thu, những con đã ch-ết thì thôi, còn lại xin Quận chúa nhường lại.

Quận chúa cười lạnh, quát hắn ta thật to gan, dám tranh giành với mình.

Hắn không kiêu không siểm nịnh nói: "Không phải ta tranh với Quận chúa, mà là công lợi cao hơn tư dụng. Hơn nữa, Quận chúa vẫn dính líu đến vụ án Lãm Nguyệt lâu, vẫn nên làm việc cẩn thận cho thỏa đáng."

Sắc mặt Quận chúa u ám, miệng khép chặt, im lặng giằng co.

Chỉ cần nàng ta không nhượng bộ, những hộ vệ kia vẫn giữ Tiểu Thu chỉ mặc áo trong dưới thân bọn họ.

Ta chậm rãi bước tới, "Đại nhân, cái tên Lãm Nguyệt lâu này hơi quen, có phải là một tửu lâu không? Dám hỏi đã xảy ra vụ án gì?"

Triệu thanh thiên nhìn ta một cái, sắc mặt dịu dàng, "Thì ra là thần y đã cứu giúp ôn dịch một năm trước."

Tiếp đó giải thích, nói đó không phải tửu lâu, mà là một nơi phong nguyệt, nửa năm trước bỗng nhiên cháy lớn, hơn mười kỹ nữ bị thiêu sống.

Thiêu sống? Lòng ta lạnh buốt.

Bỏ qua ánh mắt như kim châm phía sau, ta cố ý giả vờ không hiểu, tiếp tục hỏi.

"Quận chúa vốn tốt bụng, sao lại dính líu đến vụ thảm án như vậy?"

Triệu thanh thiên cho biết tuy không có chứng cớ thực tế, nhưng người tung tin là Thành Vương, hắn ta có quan hệ đặc biệt với Quận chúa, nha môn không dám bỏ qua.

Năm đó sau khi Mộc Vương "vô tình mất tích", Quận chúa và Thành Vương tuấn tú đính hôn, chỉ vì mẫu thân Thành Vương đột ngột qua đời, tang chế hạn chế, vậy nên chưa thành lễ.

Một ngày trước khi vụ án xảy ra, nhiều người nhìn thấy Quận chúa tranh cãi với một ca kỹ được Thành Vương bao trước cửa Lãm Nguyệt lâu.

Sau khi hỏa hoạn, Thành Vương mượn rượu mắng lớn Quận chúa trong bữa tiệc bạn bè, mắng nàng ta là đố phụ đáng sợ, tính tình tàn bạo, chưa qua cửa đã trừ khử người bên cạnh hắn ta.

"Lời đồn vô căn cứ."

Cuối cùng Quận chúa không nhịn được mở miệng, "Là ta thấy không quen với việc Thành Tương Tử trăng hoa, muốn hủy hôn với hắn ta, kết quả hắn ta đặt điều nói xấu ta."

"Đặt điều? Những việc Quận chúa làm ở đây một khi truyền đến tai Thành Vương. . . không khác gì tự tay đưa chứng cứ, khiến người đời tin hắn ta."

Ai cũng có thể nghe ra lời cảnh báo trong lời nói của Triệu thanh thiên.

Quận chúa dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể căm hận ra lệnh cho hộ vệ buông tay.

Nhưng trước khi rời đi, nàng ta nghiến răng nhìn phu quân, như thể đánh cược mà nói.

"Mộc Nam, hôn sự là do gia đình quyết định, ta không thể làm gì. Bất kể chàng tin hay không, ta chỉ thích một mình chàng."

Phu quân nhìn vết m-áu chồng chất dưới đất, như thể kinh hoảng mà lùi lại, thở phào nhẹ nhõm, "May quá, may quá."

Sau đó ôm chặt ta vào lòng.

"A Yên, sợ rồi phải không, là ta đến muộn."

09

Phu quân nói khi ra khỏi thôn gặp được Triệu đại nhân. Biết được Quận chúa ở đây, đại nhân đặc biệt phái người đến "bảo vệ", trước khi đi còn để lại vài nha dịch tinh nhuệ trong thôn.

Ta mang cơm cho nha dịch đại ca xong, đi vòng đến sau nhà Quận chúa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...