"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Kiếp Này Không Đến Lượt Quận Chúa Ngươi Đoạt Yêu
Phần 4
Viện tử tạm thời nhường đó dựa vào vách đá, con đường hẹp phía sau không ai qua lại, chỉ có ta thường đi khi hái thuốc.
Cách một bức tường, giọng nói sắc bén của Quận chúa rõ mồn một.
"Trước kia ta tức giận, Mộc Nam sẽ chỉ tìm cách dỗ ta. Lần này chỉ là dọa hắn, gi-ết vài con súc vật mà thôi, Mộc Nam lại dám cố ý hạ thấp ta trước mặt người khác, không biết con tiện phụ kia cho hắn ăn thuốc gì."
Người tiếp lời là tỳ nữ thân cận, "Quận chúa đừng trách, Vương gia còn chưa khôi phục ký ức, chỉ cần ngài ấy nhớ ra. . ."
"Nhưng hắn luôn tránh ta, cứ thế này, khi nào mới nhớ ra!" Giọng Quận chúa càng thêm tức giận. Nếu không phải năm đó hắn ngu ngốc ngã xuống vách đá, ta đến nước phải đồng ý với Thành Tương Tử, loại phế vật trăng hoa đó sao?"
Đối mặt với cơn giận dữ dâng trào của chủ nhân, tỳ nữ rụt rè nhắc đến, "Ngày đó thê tử của Mộc Vương nói, nói nàng có thể giúp người. . . không phải nô tỳ nghe nhầm chứ?"
Không nghe nhầm.
Ngày đó ta nói với Quận chú là — "Ta có thể giúp ngươi."
Một cái tát vang dội, "Thê tử gì, chỉ là một thôn phụ, nàng ta biết sớm muộn gì Mộc Nam cũng sẽ khôi phục ký ức, không dám đối địch với ta, đương nhiên phải đến nịnh bợ."
Quận chúa chửi mắng không ngừng, nói thê tử của Mộc Vương vốn chỉ có thể là nàng ta, vậy mà lại bị một thôn phụ chiếm trước, thật khiến người ta buồn nôn.
Tỳ nữ thuận theo nói rất lâu, cho đến khi tâm trạng Quận chúa bình ổn hơn, lại quay lại chủ đề —
"Thôn phụ đó được Triệu đại nhân gọi là thần y, thuốc mỡ lần trước cũng khá tốt, có lẽ. . . nàng ta thực sự có cách khiến Vương gia tỉnh táo."
. . .
Không lâu sau, ta trở lại nơi này.
Khung cảnh tương tự, so với kiếp trước, thái độ của Quận chúa khác biệt rất lớn.
Kiếp trước, ta xem tính tình tàn bạo của nàng ta là chút tùy hứng do được nuôi dưỡng cao quý từ nhỏ, thường xuyên bảo vệ. Vì vậy nàng ta mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa, khóc lóc xin ta vì tiền đồ của phu quân mà buông tay.
Lần này, Quận chúa lười diễn vai người yêu mềm yếu thâm tình, trực tiếp lấy mạng sống của Tiểu Thu đe dọa, ra lệnh cho ta nghĩ cách khiến phu quân khôi phục ký ức.
Gương mặt nàng ta trở nên dữ tợn, gầm lên.
"Ngày đó là ngươi quy thuận, ta mới tha cho con tiện nhân đó, nếu không một tên Tri phủ tầm thường chẳng đáng để ta nhìn tới. Mộc Nam là rồng giữa mây, còn ngươi chỉ là một thôn phụ, làm liên lụy hắn cả đời phải làm tôm tép dưới chân người khác, chẳng phải còn đáng ch-ết hơn cả con tiện nhân kia sao? Nếu có thể giúp Mộc Nam khôi phục ký ức, sẽ là lập công chuộc tội, ta có thể tha cho hai ngươi khỏi ch-ết, nếu không. . . kết cục của các ngươi chỉ có thể bi thảm hơn lũ súc sinh đó."
Ta cúi đầu, toàn thân run rẩy không ngừng.
"Nếu ngươi biết điều, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ có ý bảo vệ ngươi, dù sau này ngươi muốn ở lại bên cạnh Vương gia làm thiếp, cũng không phải không thể."
Quận chúa đắc ý tự mãn, tưởng rằng ta sợ hãi đến mất bình tĩnh, giọng điệu dịu xuống vài phần.
Nhưng nàng ta đâu biết ta đang cười, cười đến mức suýt ho ra những bọt m-áu từ cổ họng.
Khi nàng ta gần như mất kiên nhẫn, ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng.
"Khôi phục ký ức chậm quá, Quận chúa hẳn đã nhận ra, Mộc Vương chẳng hề quan tâm đến chuyện quá khứ. Thay vì để hắn nhớ lại tình cũ, sao không đổi phương pháp khác. . ."
"Chiếm lại trái tim hắn."
10
Quận chúa có dung nhan kiều diễm, chỉ có một điều không tốt, đó là làn da hơi tối màu.
Trái lại, ta sinh ra đã trắng nõn, dù gió thổi nắng rọi vẫn trắng tinh không tì vết, quả thật có thể làm nhan sắc đẹp lên không ít.
"Ta chẳng qua chỉ là một thôn nữ, địa vị thấp hèn, Mộc Vương chịu cưới ta, chính là vì nhìn trúng điểm này." Ta nói với vẻ mặt cúi mắt vâng lời.
Dù vậy vẫn làm Quận chúa nổi giận, nàng ta vung tay tát ta một cái—dấu tay đỏ hồng càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của ta.
Sau khi trút giận xong, nàng ta nhận lấy hộp tuyết phu cao ta đưa cho.
"Nếu dám hại ta, sẽ lột da ngươi."
Hai ngày sau, người tỳ nữ da ngăm đen bên cạnh Quận chúa đột nhiên trắng lên không ít.
Về sau, ta thường xuyên ra vào khu tiểu viện đó.
Làn da của Quận chúa cũng như quả trứng bóc vỏ, ngày ngày thêm trắng, dần dần trở nên trong veo tựa ngọc.
Ngay cả những người trong làng vốn e ngại nàng ta cũng kinh ngạc trước nhan sắc cải thiện nhanh chóng của nàng ta, thầm bàn tán về phương pháp kỳ lạ nàng ta đã dùng.
Quận chúa rất đắc ý, tâm trạng rất tốt, đã lâu không gây phiền phức cho ai.
Còn ta mỗi lần từ chỗ nàng ta về đều nhận được không ít phần thưởng quý giá.
Ánh mắt phu quân nhìn ta có đôi phần dò xét, nhưng ta không nói, hắn cũng chẳng hỏi gì.
Y giả nhân tâm, đây là lời ta đã nói khi cứu hắn, hắn rất tin tưởng.
Nhưng phu quân không biết rằng—
Ta từng đứng ngoài bức tường, nghe được những mưu tính cuối cùng của Quận chúa.
Lúc đó, tỳ nữ thận trọng hỏi, Mộc Vương gia tình sâu nghĩa nặng, sau khi khôi phục ký ức, có lẽ sẽ đưa thê tử hiện tại về phủ, liệu có nên đặt ra quy tắc trước không.
"Nàng ta muốn vào phủ, trừ phi ta ch-ết."
Quận chúa đập vỡ chén trà: "Nhặt một thôn phụ đã qua tay nam nhân, cho nàng ta làm thiếp, thà rằng ta theo Thành Hương Tử, ít nhất gã ta còn nuôi đám kỹ nữ ở bên ngoài."
Không biết tỳ nữ nói gì khẽ, giọng Quận chúa tỏ ra rất bực bội.
"Việc này có gì khó, đợi Mộc Nam khôi phục ký ức trở về kinh, để Trần Tứ và đám người của hắn ta trừ khử con tiện phụ và đứa nghiệt tử kia. Tốt nhất là giống như lần trước, ra tay gọn gàng, cho dù tên họ Triệu kia cũng không dám tùy tiện động đến ta. Dù Mộc Nam có vài phần nghi ngờ, ta nói thêm vài câu ân tình mật ý, hắn còn nỡ trách ta sao?"
Dừng lại một chút, giọng nàng ta lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
"Không, không chỉ con tiện phụ đó, cả thôn này đều không thể để lại. Cùng lắm chỉ là lũ tôm tép thấp hèn, lại dám giữ chân Mộc Nam. Nếu bây giờ Mộc Nam lưu lạc bên ngoài, thấy ta không biết sẽ biết ơn đến nhường nào. Bây giờ hắn dám đối xử với ta như vậy, đều là do lũ người trong thôn này hại. Những kẻ tiện dân không biết trời cao đất dày đó, đều đáng ch-ết."
. . .
Y giả nhân tâm không sai.
Nhưng đối mặt với cầm thú, khi tính mạng bị đe dọa, vẫn nói đến nhân từ, không phải thiện lương, mà là ngu xuẩn.
11
Nửa tháng sau, khi thuốc cao sắp hết, ta ra khỏi làng hái thuốc.
Khi trở về gặp phải mưa lớn, trễ một ngày mới về đến.
Vừa đến cửa thôn, đã thấy phu quân cầm ô đứng đợi bên đường, vừa thấy ta lập tức lo lắng chạy lên đón, nhìn kỹ trên dưới, hỏi rõ nguyên do mới thở phào nhẹ nhõm.
Chúng ta dựa sát vào nhau cùng đi về nhà, nhưng tại cửa nhà bị Tiểu Thu chặn lại.
Nàng ấy lo lắng nói, một canh giờ trước, Quận chúa đã phái người đưa Tiểu An đi.
Lòng ta chìm xuống, vội vàng quay người, nhưng bị phu quân nắm tay, muốn cùng đi.
Ta lấy cớ không muốn chọc giận Quận chúa để thuyết phục hắn ở lại, rồi một mình đi tới.
Trong căn phòng mà gần đây ta thường đến, vừa nhìn đã thấy Tiểu An—
Thân thể nhỏ bé của nhi tử ta bị trói chặt vào ghế bằng dây thừng thô cứng, khóc thút thít, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Bên cạnh nó, Quận chúa với vẻ mặt âm trầm, chậm rãi xoay chiếc dấu sắt nung đỏ trong tay.
Ta quỳ "phịch" một tiếng, run rẩy hỏi lý do.
Nàng ta ngẩng cằm lên, trên cổ trắng nõn có thêm mấy vết sưng đỏ do cào xước.