Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại

Chương 3



6

Người ta cứu lần này tên là Tạ Doãn.

Tuy sắc mặt Tạ Doãn tái nhợt, mặc áo vải thô, nhưng vẫn không giấu nổi khí chất cao quý.

Căn nhà tranh của ta hoàn toàn không xứng với hắn.

Nhưng hắn lại vẫy tay gọi ta, chống người ngồi dậy, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười: "Triêu Triêu cô nương, căn nhà tranh của nàng bày trí thật xinh đẹp ấm cúng, ta rất thích."

Ta ngạc nhiên mở to mắt, lúc này mới bước đến gần, lắp bắp hỏi hắn: "Thân thể ngươi còn chỗ nào không thoải mái không?"

"À phải rồi." Ta chỉ vào quần áo của hắn: "Bộ quần áo này chất vải thô ráp, nếu ngươi không quen mặc thì cởi ra, ta bảo trưởng thôn cho ngươi mượn áo bông."

Bộ quần áo hắn đang mặc có thêu hình hoa phượng tiên, chính là bộ mà Giang Nghiễn vô cùng chê bai, ném xuống bùn đất. Ban đầu ta định vứt đi, nhưng dù sao cũng tốn tiền mua về, vứt thì phí, nên sau khi giặt sạch thì cất vào tủ.

Tạ Doãn nhìn bông hoa phượng tiên trên tay áo: "Vải không thô chút nào, hoa này thêu cũng rất đẹp."

Ta càng thêm sửng sốt, đầu óc nóng lên, bất giác hỏi hắn: "Mũi kim chẳng phải rất thưa sao?"

"Tuy mũi kim của tú nương dày dặn, nhưng thiếu đi sự linh động. Trái lại hoa phượng tiên của nàng lại vô cùng sinh động." Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn trả lời ta.

Ta không hiểu ý của hắn lắm, chỉ biết có vẻ hắn đang khen ta.

Đã lâu lắm rồi ta không được ai khen, đột nhiên thấy hoảng hốt, nên khi hắn nói thân thể chưa khỏe, muốn làm phiền ta thêm một thời gian nữa, ta gật đầu đồng ý.

Tạ Doãn là người dễ chung sống, hắn không chê ta nấu cơm đạm bạc, cũng không nói trên người ta có mùi gà mái. Nhưng lần này, ta quý mấy con gà của mình, không muốn giết chúng để bồi bổ cho người khác nữa.

Xuân thẩm nghe nói Tạ Doãn tỉnh lại, đặc biệt đến thăm. Tạ Doãn đang ngồi xổm xem hoa phượng tiên mới nở trong vườn nhỏ: "Triêu Triêu, hoa nàng trồng đẹp thật."

Xuân thẩm đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu, lén nói nhỏ bên tai ta: "Dáng vẻ không kém người trước, nhưng miệng lưỡi tốt hơn người trước nhiều."

Đang vào mùa thu, mưa phùn dầm dề. Hôm nay từ giờ Ngọ đã bắt đầu có tiếng sấm ầm ĩ, e là sắp có trận mưa lớn.

Trong vườn rau có giàn bầu ta mới dựng, đã bắt đầu ra quả non.

Ta sợ giàn bầu đổ, định gia cố thêm. Tạ Doãn thấy vậy, không chịu nằm nghỉ trên giường, nhất định đòi cùng ta gia cố giàn bầu.

Hắn không quen việc đồng áng, nhưng học rất tự nhiên. Lúc lấp đất, kẽ móng tay ta toàn là đất vàng. Tạ Doãn vừa hay cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên tay ta. Ta chợt nhớ lại vẻ mặt khinh miệt của Giang Nghiễn khi thấy đôi tay này của ta.

"Lý Triêu Triêu, đây là tay nữ nhi sao? Tay của lão thái giám trong cung còn không thô ráp bằng ngươi."

Ta vô thức rụt tay về, lúng túng cúi đầu làm việc.

Nhưng Tạ Doãn lại như vô tình nói: "Triêu Triêu, nhìn đôi tay này của nàng, biết ngay nàng thường phải làm việc. Một mình lớn lên, vất vả lắm phải không? Nhưng dù có vất vả, cũng phải đối xử tốt với bản thân."

Lần đầu tiên có người quan tâm ta có mệt không, bảo ta phải đối xử tốt với bản thân. Ta không biết trả lời thế nào, chỉ càng hăng hái lấp đất.

Nhà tranh dễ dột, ta ôm tranh mới về, định trèo lên mái nhà thay tranh.

Ta vừa kê thang, Tạ Doãn đã chủ động trèo lên mái nhà.

Bình thường ta thay tranh một mình, phải loay hoay từ giữa trưa đến tối mịt. Lần này ta ở dưới đưa tranh lên, Tạ Doãn ở trên lợp tranh, chưa đầy một canh giờ, mái nhà đã như mới.

Xuân thẩm ở nhà bà ấy nhìn thấy cảnh này, tối đến chạy sang nói với vẻ hài lòng: "Triêu Triêu à, người này tốt đấy. Không chỉ miệng lưỡi tử tế, còn biết giúp cháu làm việc. Cái người tên Tạ Doãn này, có thể làm phu quân của cháu đó!"

Ta bận bịu lùa gà mái vào chuồng, không ngoảnh đầu lại nói với Xuân thẩm: "Thẩm à, người này cũng không thể làm phu quân được đâu. Là quý nhân mà, nhất thời thấy mới lạ nên ở lại đây thôi, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Phượng Tiên thôn của chúng ta."

Ngày hôm sau, vào canh ba, mưa tạnh.

Khi trời vừa mờ sáng, ta đã ra vườn rau hái những lá rau còn đọng sương, sau đó vào chuồng gà mò trứng gà mới đẻ. Ta xách giỏ rau và sọt tre, chuẩn bị đi chợ mua đồ.

Tạ Doãn cũng đã thức dậy, ăn mặc chỉnh tề dựa vào khung cửa, cười với ta: "Ta có thể đi chợ cùng nàng không?"

Hắn tự nhiên đón lấy giỏ rau từ tay ta, bước đi bên cạnh. Ánh mặt trời buổi sớm rọi xuống người chúng ta, kéo dài bóng người trên mặt đất, thỉnh thoảng đan xen vào nhau.

Ta chợt nhớ đến lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất đi chợ với Giang Nghiễn. Lần đó, hắn ta nói muốn lên trấn thị sát dân tình nên đã đi chợ cùng ta. Ta vui lắm, nhét đầy rau vào giỏ, nghĩ hôm nay nhất định phải bán nhiều một chút.

Ta không giỏi tính toán, thường xuyên tính sai tiền, thiệt không ít. Mỗi lần nghĩ đến việc rau mình vất vả trồng bị người ta lừa mất, ta lại đau lòng đến rơi nước mắt. Ta nghĩ, lần này có Giang Nghiễn ở bên, chắc chắn sẽ không bị lỗ. Nhưng khi dọn hàng tối đó, đếm đi đếm lại mấy lần số tiền trong tay, chỉ có mười một đồng. Nhưng đáng lẽ số tiền kiếm được hôm nay ít nhất cũng phải hai mươi đồng chứ.

Có vẻ ta lại bị lừa rồi...

Nhìn giỏ rau trống không, ta ngơ ngác nhìn về phía Giang Nghiễn.

"Gã trung niên mặc áo đen kia đã lừa tiền của ngươi. Hắn ta đưa tiền cho ngươi xong, thừa lúc ngươi đang sắp xếp rau cải, lén lút lấy lại, còn thuận tay cầm thêm bảy tám đồng nữa."

Ta nóng ruột: "Chàng đã thấy hết rồi, sao không nói với ta?"

"Lý Triêu Triêu, bán rau là kế sinh nhai của ngươi, ngay cả việc mưu sinh cũng làm không xong, bản thân mình ngu dốt, sao còn dám trách ta?"

Trên đường về, trời đã tối.

Ta ủ rũ vác sọt tre, đi theo sau hắn ta, lòng đau như cắt. Giang Nghiễn vẫn còn trách mắng ta, hắn ta thẳng lưng, dù đi trên đường làng vẫn ngẩng cao đầu: "Lý Triêu Triêu, chẳng qua chỉ là bảy tám đồng tiền, có phải số tiền lớn đâu, sao ta có thể mở miệng bảo người ta trả lại?"

"Chuyện này, nghĩ lại thấy thật mất mặt ta."

Nhưng bảy tám đồng đó đủ để ta mua một tấm vải mới may váy, cũng đủ để ta mua gạo ăn trong nhiều ngày. Ta mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải loay hoay với vườn rau. Rau xanh phải tưới ba lần nước, hành tây tưới ít nước hơn, nhưng đều phải nhổ cỏ, bắt sâu. Nhìn những vết chai trên tay mình, ta bỗng ứa nước mắt vì tủi thân.

Giang Nghiễn bước đi rất nhanh, hắn ta chân dài, bình thường ta phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Nhưng hôm đó, ta chỉ lo khóc, thực sự không còn sức để đuổi theo nữa, đến khi nước mắt khô, ngước nhìn bốn phía, ta không còn thấy bóng dáng Giang Nghiễn đâu nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...