Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại

Chương 4



Khi hoàn hồn, Tạ Doãn đã đi cùng ta đến chợ.

Ta mua đồ ăn, hắn ngồi một bên.

"Triêu Triêu, không phải tính như vậy, nàng tính thiếu mất một đồng rồi.”

"Đến đây, để ta dạy nàng.”

Hắn cúi đầu dạy ta tính toán, những sợi tóc lơ thơ trước trán rủ xuống, chạm vào gò má ta. Vẻ mặt nghiêm túc ấy của hắn khiến tim ta đập loạn nhịp. Ta không dám phân tâm, cắn răng tập trung lắng nghe hắn giảng giải. Ta phải học cách tính toán, để sau khi Tạ Doãn rời đi, ta sẽ không bị người khác lừa nữa.

Trưởng thôn từng nói với ta, trên đời này không có chuyện tốt nào là vô cớ. Giang Nghiễn ở bên cạnh ta một năm, là để che giấu thân phận. Tạ Doãn đối xử tốt với ta, chắc chắn cũng có mục đích riêng.

Ta cắn răng tự nhắc nhở bản thân.

Trên đường về, Tạ Doãn ghé qua một cửa hàng bán hương cao. Lúc bước vào, trong tay hắn còn cầm một chiếc nhẫn ngọc. Khi đi ra, chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc đã biến mất, thay vào đó là một hộp hương cao.

"Triêu Triêu, lần trước ta thấy nàng rất để ý đến những vết chai trên tay. Bàn tay nàng rất đẹp, nếu không thích có vết chai, có thể thử bôi một chút hương cao này lên tay trước khi đi ngủ.”

Ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt hắn, trong quầng sáng ấm áp ấy, vẻ mặt hắn đặc biệt đẹp đẽ dịu dàng.

Ta vừa mới nhắc nhở bản thân không được đắm chìm, vậy mà vào đúng lúc này, trái tim lại không tự chủ được mà đập lia lịa, đập liên hồi.

Tạ Doãn ở lại nhà ta, ngay cả khi vết thương đã lành, hắn cũng không có ý định rời đi. Cho đến bây giờ ta mới biết, có người giúp làm việc nhà thật là tốt biết bao.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Giang Nghiễn đột nhiên quay về Phượng Tiên thôn.

7

Khi Giang Nghiễn trở về, trước căn nhà tranh của ta đã dựng một khu vườn nhỏ. Tạ Doãn lên núi giúp ta đốn củi, ta đang tưới nước trong vườn.

"Lý Triêu Triêu." Hắn ta đột nhiên gọi tên ta.

Ta ngẩng đầu lên, thấy hắn ta thì nhíu mày: "Chẳng phải ngươi nên ở trong Đông cung sao?"

Giang Nghiễn khó chịu nhìn ta: "Ta đang đi làm việc tình cờ đi ngang qua đây, nên ghé thăm ngươi một chút. Sau khi ta đi, chắc ngươi cũng đã hối hận về quyết định lúc trước rồi phải không? Bây giờ muốn vào Đông cung làm thiếp vẫn còn kịp."

Ta lắc đầu, tay vẫn không ngừng động tác: "Không cần, ta không muốn đi."

Xuân thẩm vừa thấy hắn ta đến, cả người lập tức đề phòng. Bà ấy vội vàng che chắn ta ra sau lưng: "Ngươi định làm gì Triêu Triêu? Ta nói cho ngươi biết, Triêu Triêu nhà ta sắp có tướng công mới rồi, sẽ không đi với ngươi đâu."

Lời này của thẩm ấy không đúng, ta đâu có tướng công mới nào chứ?

Nhưng lúc này, ta cũng chẳng có tâm trí nói chuyện này với bà ấy.

Giang Nghiễn nghe xong sửng sốt, trầm giọng hỏi ta: "Lý Triêu Triêu, ngươi có người mới rồi sao? Chắc là nam nhân trong thôn chứ gì? Nếu không làm sao có thể để mắt đến ngươi. Ánh mắt của ngươi trở nên kém cỏi từ bao giờ vậy, ngay cả một tên thôn phu mà cũng chịu."

Đúng lúc đó, Tạ Doãn gánh củi trở về: "Triêu Triêu, chặt xong rồi."

Giang Nghiễn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Tạ Doãn mặc áo vải thô đội nón lá, khẽ cười nhạo: "Quả nhiên là thôn phu."

Tạ Doãn đặt củi xuống, cởi nón lá ra, nhíu mày nhìn về phía Giang Nghiễn.

Xuân thẩm đứng bên cạnh lạnh lùng cười: "Ngươi mở to mắt mà nhìn cho rõ, thôn phu gì chứ, tướng công mới của Triêu Triêu nhà ta trông còn đẹp hơn ngươi nhiều."

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, ta thấy sắc mặt Giang Nghiễn đầu tiên là tối sầm lại, sau đó bật cười thành tiếng.

"Lý Triêu Triêu, ngươi còn chưa biết đây là ai phải không? Đây là đích tử duy nhất của Trung Dũng Hầu gia, mười ba tuổi vào quân doanh, mười bảy tuổi phong tướng quân, hai mươi ba tuổi đã lấy lại ba châu mười bốn thành, được Thánh thượng khen ngợi là nhân tài trăm năm khó gặp.”

“Ba tháng trước bị địch nhân lén lút mai phục ám sát, ai cũng tưởng hắn ta đã chết. Hóa ra, hắn ta đang ở đây."

Xuân thẩm nghe không hiểu mấy thứ quanh co lòng vòng này, chỉ hỏi Giang Nghiễn: "Ngươi có ý gì?"

Giang Nghiễn không thèm đếm xỉa đến bà ấy, nhìn ta cười nhạt: "Lý Triêu Triêu, chẳng qua hắn ta chỉ đang bị thương nên đến đây lánh nạn, cũng giống như ta thôi."

"Ngươi thực sự nghĩ hắn ta sẽ cưới một thôn cô quê mùa như ngươi sao? Tạ gia là thế gia trăm năm, lại lập quy củ không được nạp thiếp, cưới ngươi sẽ làm nhục môn mi, nâng làm thiếp cũng không được. Ngươi theo hắn có thể làm gì? Làm tỳ nữ, hay làm ngoại thất?"

Những lời này của hắn ta khiến mặt ta đỏ bừng đến tận mang tai. Ta cảm thấy như có thứ gì đó bị tước đoạt khỏi người mình, bị hắn ta ném xuống đất, giẫm đạp không thương tiếc.

Ta biết Tạ Doãn là quý nhân, ta chưa từng nghĩ đến chuyện để hắn làm tướng công của mình.

Ta chỉ cảm thấy, có người bầu bạn thật tốt mà thôi.

Trong lúc ta đang bối rối không yên, Tạ Doãn nhìn về phía Giang Nghiễn, thay đổi hẳn vẻ ôn hòa thường ngày, lạnh nhạt cất lời:

"Điện hạ, Thế tử của Trung Dũng Hầu phủ đã chết rồi, tin này đã truyền khắp Đại Ngụy. Giờ đây, người đứng trước mặt ngài chỉ là một người nông dân bình thường tên Tạ Doãn mà thôi. Nam nông phu và nữ nông phụ, đúng là xứng đôi vừa lứa, không phải sao?"

Giang Nghiễn nghe xong sững người: "Ngươi điên rồi sao? Sao có thể bỏ Trung Dũng Hầu phủ, cam tâm ở lại nơi này?"

Tạ Doãn không trả lời hắn ta nữa, chỉ ôm đống củi xếp gọn bên bếp lò.

Giang Nghiễn khoanh tay nhìn tất cả, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Hắn ta đặt tay ra sau lưng một cách cao quý, hỏi Tạ Doãn: "Đôi tay của ngươi sinh ra để múa thương diễn bổng, sao lại làm những việc hạ tiện này?"

"Hạ tiện ư?" Tạ Doãn cười khẽ, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ Điện hạ không ăn cơm uống nước? Không đốt lửa sưởi ấm?"

Giang Nghiễn nhất thời cứng họng.

Hắn ta nhìn ta giặt quần áo, Tạ Doãn phơi khô, rồi lại nhìn ta nấu nướng, Tạ Doãn rửa bát, vẻ hung dữ trong ánh mắt càng lúc càng nặng nề.

Đến khi màn đêm buông xuống, hắn ta mới xoay người rời đi, để lại một câu.

"Tạ Doãn, ngươi nghĩ mình còn có thể ẩn cư ở đây được bao lâu? Loạn lạc phương Nam đã yên, nhưng Nhung quốc ở Tây Bắc lại gây sự, rồi cũng đến lúc ngươi phải dẫn binh đánh trận thôi."

Tạ Doãn không đáp lời hắn ta, chỉ rửa bát đĩa cho đến khi sáng bóng.

Sau khi Giang Nghiễn rời đi, Tạ Doãn vẫn như thường ngày. Nhưng khi cùng ta ra chợ, hắn bắt đầu dò hỏi tình hình ở Tây Bắc.

Trên đường về, Tạ Doãn than thở với ta: "Triêu Triêu, ta thực sự không thích đánh trận. Ta đã chiến đấu hơn mười năm, vừa tỉnh dậy đã phải sờ đến đao kiếm, xem quân báo, cuộc sống như vậy ta thực sự đã chán ngấy rồi. Từ nhỏ ta đã muốn ẩn cư nơi sơn dã. Khi còn nhỏ, ta từng nói chuyện này với cha, bị ông ấy đánh cho một trận nhừ tử, rồi sớm đưa ta vào quân doanh."

Đường nét của Tạ Doãn quá mực dịu dàng, nhất là đôi mắt đào hoa kia, khi nhìn người khác như có điều muốn nói lại thôi, tình ý dạt dào.

Nếu không phải Giang Nghiễn nói với ta hắn là Tướng quân, ta thật sự không thể liên tưởng hắn với những chiến binh xông pha trận mạc được.

Nghĩ đến đây, ta dừng bước, đỏ mặt hỏi Tạ Doãn: "Ta cho ngươi xem một thứ, ngươi đừng cười ta nhé."

Chương trước Chương tiếp
Loading...