"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Sự Nhặt Chồng: Nhặt Sai, Nhặt Lại
Chương 5
8
Xuân thẩm có phu quân trước đây từng đi lính, ta đã từng xem ông ấy múa thương diễn bổng, rồi lén lút học theo vài thế.
Ta biểu diễn một lượt trước mặt Tạ Doãn, ngượng ngùng hỏi hắn "Nếu thực sự gặp kẻ xấu, mấy chiêu này của ta có thể lấy được mạng gã ta không?"
Tạ Doãn cố nín cười đến đỏ mặt, nghe xong không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng.
Hắn cùng ta đi về nhà dưới ánh trăng: "Triêu Triêu ngốc à, với mấy miếng võ mèo của nàng, đừng nói đến chuyện lấy mạng người ta, ngay cả một đấm cũng không thể chạm được vào người khác."
"Vậy ngươi có thể dạy ta không? Mẹ ta trên đường gặp phải kẻ xấu, cha ta vì bảo vệ mẹ nên đánh nhau với bọn chúng, kết quả không đánh lại được, cả cha lẫn mẹ đều chết. Ta chỉ muốn học vài chiêu thức, để sau này lỡ như gặp phải tình huống như vậy có sức tự vệ, không phải bước theo vết xe đổ của cha mẹ."
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tạ Doãn lập tức ngừng lại. Hắn khẽ cúi đầu, đưa tay xoa đầu ta: "Xin lỗi, ta không biết nguyên do này. Triêu Triêu, muốn tự vệ, múa may những chiêu thức hoa mỹ này là vô dụng. Đã ra tay thì phải một đòn kết liễu."
Hắn nhặt một cành cây trong vườn hoa, dạy ta cách khống chế, cách siết cổ, cách lấy mạng người.
"Triêu Triêu, gặp những tình huống như vậy, đừng do dự, đừng mềm lòng. Nhắm thẳng vũ khí vào cổ họng đối phương, đâm thẳng vào."
Ta khá đần độn, một chiêu thức phải học nhiều lần mới có thể thuộc.
Tạ Doãn kiên nhẫn, tận tình chỉ dạy ta từng động tác.
Một chiêu thức đơn giản, hắn dạy ta mất cả ba ngày cũng không thấy phiền.
Giang Nghiễn cũng biết võ công. Có lần ta đi chợ mua rau về, Trương Nhị Cẩu ở thôn bên cứ đi theo sau ta. Đêm đó ngay cả trăng cũng không có, gã ta ôm lấy ta từ phía sau, còn túm tóc ta.
Ta vùng vẫy điên cuồng, chạy về nhà trong tình trạng tóc tai rối bời.
Sau khi về nhà, ta khẩn cầu Giang Nghiễn dạy ta chút võ công.
Hắn ta nhíu mày sâu: "Vốn đã thô lỗ, còn học võ công làm gì? Cũng là phận nữ nhi, sao không thể làm một tiểu thư khuê các như Tô Vân?"
Hắn ta không chịu dạy ta. Từ đó về sau, ta không dám bán rau đến tối mới về nhà nữa.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được hỏi Tạ Doãn: "Ngươi có thấy ta quá thô tục không?"
"Không hề." Tạ Doãn không cần suy nghĩ đã trả lời ta: "Nàng phơi phới thanh xuân, khí chất hào sảng, sao lại dùng những từ như vậy để miêu tả bản thân? Trên đời này làm gì có cô nương nào thô tục? Quá lắm chỉ là có người quá thoải mái phóng khoáng, lại có người điềm đạm kín đáo mà thôi."
Trong phút hoảng hốt ta ngước mắt lên, thấy hắn đứng dưới ánh trăng, đường nét thanh tú dịu dàng. Nhịp tim ta như bỏ lỡ một nhịp ấy bắt đầu đập nhanh hơn, cả trái tim đều chìm vào dòng sông màu hồng đang sủi bọt.
Nhưng ta không dám đắm chìm.
Tình hình ở Tây Bắc càng lúc càng căng thẳng, chiến tranh với người Nhung sắp nổ ra. Tạ Doãn đứng dựng giàn bầu nhưng tâm cũng bắt đầu không yên. Ta biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi.
Tối hôm đó, khi dạy ta chiêu thức, ta né tránh không kịp, rơi vào lòng Tạ Doãn.
Dưới ánh trăng, vành tai Tạ Doãn ửng đỏ, khẽ ho hai tiếng, lúng túng buông tay ta ra.
Hắn đột nhiên nói: "Triêu Triêu, có lẽ ta phải đi Tây Bắc rồi."
Ta hỏi hắn: "Khi nào đi?"
"Khoảng hơn mười ngày nữa. Ta phải đến đó trước khi chiến tranh nổ ra."
Ta nghĩ, vậy thì trước khi Tạ Doãn đi, ta phải giết một con gà mái mới được.
Hắn giúp ta nhiều như vậy, vẫn chưa từng uống canh gà ta nấu.
Ngày hôm sau, Tạ Doãn như thường lệ đi cùng ta ra ngoài bán rau.
Hắn ngồi xếp bằng bên giỏ rau, giúp ta rao hàng.
Ta lười biếng, chạy sang quầy đối diện xem những chú thỏ con mới sinh.
Dung mạo của Tạ Doãn quá nổi bật, khiến các cô nương đi qua đều ngoái đầu nhìn.
Những cô nương gan dạ hơn còn ném khăn tay lụa vào lòng hắn, cười hỏi: "Đây là công tử nhà ai vậy, dung mạo xinh đẹp như hoa, đã có chủ chưa?"
Phong tục ở đây khá phóng khoáng, Tạ Doãn hiển nhiên chưa từng gặp tình huống này, sững người một lúc: "Có... Có chủ rồi..."
"Ở đâu?" Cô nương kia tò mò hỏi hắn.
Tạ Doãn do dự, mặt đỏ ửng chỉ về phía ta ở đối diện: "Chủ của ta ở đằng kia."
Chết tiệt, dù biết hắn chỉ lấy ta ra để chặn đào hoa, nhưng ta vẫn không kìm được mà đỏ mặt.
Đặc biệt là khi Tạ Doãn nhìn sang, như thể có một bó pháo hoa nở rộ trong lòng ta.
Trên đường về nhà hôm đó, ta và Tạ Doãn đều không nói gì, như sợ phá vỡ những tình ý thầm lặng.
Về đến nhà, Tạ Doãn mới ngoảnh đầu nhìn ta: "Triêu Triêu, thực ra vừa rồi..."
Nhưng hắn còn chưa nói hết, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, vây kín nhà ta không một khe hở.
Người đứng đầu là một nam tử mặt trắng không râu, hắn ta cầm một cuộn lụa màu vàng sáng, cười híp mắt nói với Tạ Doãn:
"Hoàng thượng có chỉ, Tướng quân mau quỳ xuống tiếp chỉ đi."
9
Hoàng thượng trong miệng Thái giám nói, chính là Giang Nghiễn.
Tiên đế băng hà, Thái tử Giang Nghiễn lên ngôi.
Việc đầu tiên sau khi hắn ta đăng cơ, chính là hạ chỉ điều Tạ Doãn xuất chinh, tiến đánh Nhung quốc.
Thái giám cười, chắp tay thi lễ với Tạ Doãn: "Tướng quân, Hoàng thượng nói việc nước khẩn cấp, truyền ngài lập tức lên đường, không được chậm trễ."
Tạ Doãn quỳ xuống nhận thánh chỉ.
Hắn liếc nhìn ta một cái rồi nói với công công: "Ta sẽ lập tức lên đường, chỉ là đoạn đường ra đầu thôn này, muốn để người nhà tiễn một chút."
Ánh mắt Thái giám dừng lại trên người ta, vẻ mặt khó đoán, chỉ khẽ gật đầu: "Những việc nhỏ này, tất nhiên là nghe theo Tướng quân."
Ta không ngờ Tạ Doãn lại rời đi đột ngột như vậy.
Ta còn chưa kịp nấu canh gà mái cho hắn nữa.
Trên đường ra đầu thôn, chỉ có hai chúng ta.
Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn ta, bỗng khẽ cất tiếng: "Triêu Triêu, người ta đều nói ta là Chiến thần, khen ta đánh đâu thắng đó. Nhưng mỗi trận chiến, ta đều phải lấy tính mạng ra mà đánh. Chỉ cần chiến sự chưa định, sống chết khó lường. Là người như vậy, ta không thể hứa hẹn với nàng bất cứ tương lai nào."
Ta gật đầu, cúi xuống nhìn mũi chân không nói nên lời.
"Triêu Triêu, khi hôn mê ta vẫn có ý thức. Ta nghe được cuộc nói chuyện giữa trưởng thôn và nàng, cũng nghe được cuộc trò chuyện của nàng với Xuân thẩm. Nàng nói với Xuân thẩm rằng, nàng luôn bị người khác chê bai, người ta chê nàng thô lỗ, lại chê nàng ngu ngốc. Ta chợt nghĩ đến bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, dù ta có làm tốt đến đâu, cha ta vẫn thấy ta chưa đủ tốt. Trong những lần bị đè nén ấy, ta rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc, cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ đến cực điểm. Lúc đó ta đã nghĩ, một cô nương thiện lành như vậy, đáng lẽ phải được vui vẻ hạnh phúc mới phải, sao lại tự coi thường bản thân như thế? Vì vậy ta muốn giúp nàng."
Tạ Doãn hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt ta: "Triêu Triêu của chúng ta rất tốt, rất tốt, đừng để vài lời của người khác làm lung lay. Về sau mỗi ngày, đều phải vui vẻ mới được."
Ta nhìn Tạ Doãn, không hiểu sao bỗng muốn rơi lệ.
Hóa ra từ khi tỉnh lại hắn luôn khen ta là vì vậy.
Dưới gốc cây đầu thôn, ta hỏi Tạ Doãn: "Nếu có thể bình an trở về, chàng sẽ đến tìm ta chứ?"
"Sẽ." Tạ Doãn trả lời dứt khoát: "Khi chiến sự Tây Bắc kết thúc, nếu ta còn sống, sẽ đến tìm nàng."
Ánh trăng đêm nay quá dịu dàng, xuyên qua những tán cây loang lổ rơi trên tóc mai hắn.
Ta chợt động lòng, khẽ hỏi Tạ Doãn: "Vậy chúng ta... vẫn có thể như bây giờ chứ?"
Tạ Doãn cong mắt, mỉm cười với ta: "Triêu Triêu ngốc, lúc đó, chúng ta còn có thể thân thiết hơn bây giờ nữa."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, gác cằm lên đỉnh đầu ta.
"Triêu Triêu, con dao găm này ta đã mang theo bên người nhiều năm rồi, cho nàng dùng để phòng thân. Đợi ta về, nhớ cho ta xem chiêu thức của nàng có tiến bộ không nhé."
Ta hít hít mũi, nắm chặt vỏ dao găm.
"Vậy đợi chàng về, ta sẽ nấu canh gà cho chàng ăn. Canh gà của ta nấu ngon lắm."
"Được thôi." Tạ Doãn cười, mắt cong cong.