"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Doanh
Chương 3
13.
Trên đường về, chúng tôi không mấy bất ngờ khi mình bị bắt cóc.
Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang ở trong một nhà kho.
Vài người nước ngoài đang nói gì đó, rồi rời đi.
Cánh cửa bị khóa chặt.
Giang Cẩn An ngay lập tức mở mắt, vẻ mặt tỉnh táo.
“Chúng ta bị bắt cóc sao?”
Cô ấy gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Không chỉ như vậy.”
“Hình xăm trên cánh tay họ là biểu tượng của một băng nhóm thế lực nước ngoài.”
“Tôi là chủ của nhà họ Giang, còn cô và Khải Minh là vợ con của Bùi Châu, nhóm người này định bắt chúng ta làm con tin.”
Nghĩa là tạm thời họ sẽ không làm gì chúng tôi.
Giang Cẩn An xoay bàn tay, dây thừng lập tức tháo ra.
Cô ấy dùng hai chân đạp mạnh, leo lên thùng container, nhìn ra ngoài qua cửa sổ quan sát xung quanh.
Cô ấy rất nhanh đã quay trở lại, bình tĩnh giúp tôi tháo dây trói.
“Tôi biết chỗ này, là khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, có nhiều nơi để ẩn nấp, chúng ta phải tranh thủ lúc bọn chúng lơ là mà trốn đi.
“Cách đây khoảng trăm mét có một con sông, nhảy xuống đó, tôi đảm bảo mọi người sẽ an toàn.”
Chúng tôi bắt đầu lặng lẽ hành động.
Giang Cẩn An đứng trên thùng container, tôi từ ở dưới đưa hai đứa trẻ lên cho cô ấy.
Hai đứa trẻ cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, im lặng không nói gì.
Giang Cẩn An buộc chiếc ga trải giường vào cửa sổ, rồi chúng tôi lần lượt trượt xuống.
Khi đến lượt tôi, một con chim bất ngờ bay vào tấm tôn, phát ra một tiếng động lớn.
“Nhanh lên!”
Giang Cẩn An thúc giục.
Tôi hít một hơi sâu, trượt xuống một phát.
Tay chân tôi mềm nhũn, kéo Bùi Khải Minh chạy.
14.
Nhóm người đó đuổi theo rất nhanh.
Có lẽ vì lo ngại thân phận của chúng tôi, họ không dùng súng mà chỉ la mắng, chửi bới.
Bùi Khải Minh bị tôi kẹp dưới nách, lắc lư lên xuống, cậu vặn vẹo thân hình nhỏ nhắn.
Thật ra, thằng bé chạy rất nhanh, nhưng người phụ nữ này không cho thằng bé cơ hội đó.
“A, tôi…”
Chưa nói hết câu, tôi cảm thấy có người vỗ mạnh vào mông.
Bùi Khải Minh: !
“Còn dám nhúc nhích nữa thì mẹ sẽ ném con ra ngoài như bóng bowling đấy!”
Cậu đỏ mặt, không nói gì nữa.
Giang Cẩn An bế em gái, đôi chân dài sải bước chạy với tư thế giống y hệt.
Chúng tôi chạy giống như cuộc đua giữa rùa và thỏ.
Không biết có phải hào quang nữ chính phát huy hay không, mà ngay khi chúng tôi chạy qua, thì một chiếc container đột nhiên đổ xuống, chắn ngang đường của bọn họ.
Tôi càng chạy càng hăng, trượt một phát xuống hết con dốc.
“Biết bơi không?” Giang Cẩn An hỏi.
Tôi gật đầu, nhưng Bùi Khải Minh lại thay đổi sắc mặt.
Cậu sợ nước.
Nhưng cậu không nói gì.
Hai lớn hai nhỏ chúng tôi lao vào dòng nước chảy xiết, rất nhanh đã trôi xa.
Tôi bơi cũng tạm được, chỉ là kiểu bơi lấy điểm thi giữa kỳ, không phải bơi giỏi lắm.
Bạn bè vẫn thường trêu tôi, bảo tôi bơi như con ếch.
Bùi Khải Minh vừa xuống nước đã hoảng loạn, chân tay vung vẩy không kiểm soát.
Giống như một con zombie nhỏ, bất lực.
Tôi đành phải thỉnh thoảng nhấc cậu lên mặt nước để cậu thở, một tay của cậu luôn nắm chặt tay áo tôi, cố gắng phối hợp với động tác của tôi.
Làm vậy khiến tôi càng lúc càng mất sức.
Tôi bị hụt hơi, suýt thì chìm xuống, may mà có Giang Cẩn An kéo tôi lên.
Cô ấy rất khỏe, tập thể dục mỗi ngày, còn có cơ bụng số 11 nữa.
Một mình cô ấy kéo ba người chúng tôi thoải mái.
Chúng tôi trôi dọc theo dòng nước một lúc lâu, cuối cùng cũng đến một bãi đất trống không có người.
15.
Chúng tôi một người lớn hai đứa trẻ chia nhau ra tìm một cái cây để tựa vào.
Cơn ho dữ dội.
Sau khi ho xong, Giang Cẩn An cũng kết thúc cuộc gọi.
Cô ấy lúc nào cũng đeo một chiếc đồng hồ, không bao giờ rời tay, nó có khả năng chống nước, chống lửa, gọi điện, định vị và thậm chí có thể phát vũ khí bí mật, đúng là một công nghệ cao.
Tôi khóc như mưa.
Cô gái của tôi ơi sao lại giỏi như vậy chứ.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một cái gì đó nhét vào tay mình, tối cuối đầu xuống thì gắp ánh mắt vừa bối rối, lo lắng lại có chút e thẹn của Bùi Khải Minh.
Có lẽ cậu nghĩ tôi vừa bị dọa cho sợ hãi, nên đưa tay ra an ủi tôi.
Tôi nheo mắt lại, vuốt mái tóc đang ướt của thằng bé.
Mười mấy phút sau, trên trời vang lên tiếng trực thăng.
Một nhóm người đáp xuống, tôi nhận ra không chỉ có thuộc hạ của Giang Cẩn An, mà còn có một người đàn ông quen thuộc.
Hai mắt của Bùi Khải Minh sáng lên, lao vào lòng người đó: “Ba!”
Ồ, ba thằng bé đến rồi.
Ba thằng bé đến rồi!
Tôi ngay lập tức trốn phía sau Giang Cẩn An.
Đại phản diện tâm địa độc ác, không chăm sóc tốt cho con trai của anh, liệu anh có tức giận rồi bắn một phát vào đầu tôi không?
Bùi Châu vỗ về Bùi Khải Minh, bế cậu lên.
Trên người anh dính đầy bụi và máu, giống như vừa từ chiến trường trở về, ánh mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại, ánh sáng lạnh lẽo lướt qua.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại khi nhìn đến tôi.
Bùi Khải Minh đột nhiên chặn trước mặt anh.
Cậu có hơi ngượng ngùng nói: “Ba, đừng mắng dì ấy, dì ấy rất nhát gan, sẽ khóc đó.”
Tôi che miệng, liên tục gật đầu.
Cảm động đến rơi nước mắt.
Mức độ ghét của tiểu phản diện đối với tôi đã về con số 0.
Sau này, hai người chúng tôi sẽ là bạn tốt nhất trên đời!
Bùi Châu cau mày, không hài lòng ném con trai mình qua cho thuộc hạ: “Ba con là người không biết điều như vậy hả?”
Anh bước đến gần tôi, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, sắp khóc mà không khóc được của tôi, sắc mặt dịu lại, theo bản năng nói chuyện rất dịu nhẹ:
“Cô Nam, các người bây giờ đều đã bị ướt hết rồi, rất dễ bị bệnh, tôi đưa cô đi bệnh viện trước nhé.”
Nhìn vào khuôn mặt điển trai của đại phản diện, tôi đờ đẫn gật đầu.
Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng ập đến, tôi ngã vào lòng anh.
16.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở bệnh viện.
Tôi ngạc nhiên sờ chỗ này chỗ kia, không ngờ lại là phòng bệnh VIP trong mấy tiểu thuyết kinh điển.
Bùi Khải Minh lon ton chạy đến bên giường, khuôn mặt nhỏ bé nhìn chằm chằm vào tôi.
“Dì có cảm thấy chỗ nào không ổn không?”
Tôi kiểm tra một chút, ngoài việc chân tay mỏi nhừ vì chạy lâu, thì không có vấn đề gì.
“Sao mẹ lại ngất đi vậy?”
Bùi Khải Minh cười: “Dì ăn ba mươi que kem ở khu vui chơi, sau đó đi bơi lại thêm gió thổi lạnh nữa, không ngất mới lạ.”
“Dì Giang bị dọa một phen, tưởng ba con đã làm gì đó với dì, suýt nữa là đánh nhau với ông ấy rồi đấy.”
Tôi ngượng ngùng gật đầu, trốn vào chăn, cảm thấy thật xấu hổ.
Ôi trời, giờ cả thế giới biết tôi là một đứa tham ăn rồi.
Tất cả là do kem quyến rũ tôi!
“Dì ơi.”
Tôi thò đầu ra, tiểu phản diện vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Gương mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ nghiêm túc hiếm thấy, đôi mắt đen láy như đá quý không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào tôi, cậu thấp giọng, pha lẫn một cảm xúc khó nói:
“Con tưởng, dì sẽ bỏ con lại.”
Trong tình huống nguy hiểm, bọn trẻ luôn cảm thấy mình là gánh nặng.
Cậu thậm chí đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Chết cũng chẳng sao.
Bị bỏ lại cũng chẳng sao.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu.
Ánh mắt của cậu trông buồn bã, như một con mèo bị chủ vứt ra ngoài, đầu cúi gầm, vẻ mặt tội nghiệp.
Cậu luôn thiếu sự an toàn.
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu, Bùi Khải Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở gương mặt tôi, nhợt nhạt nhưng kiên định.
Tôi mỉm cười, nói một cách nghiêm túc:
“Có thể con không hiểu, tình cảm mẹ dành cho con rất phức tạp.”
“Mẹ gọi con là con yêu, là bởi vì mẹ thật sự rất thích con, con sẽ mãi là bảo bối mà mẹ muốn bảo vệ.”
“Sau này dù con có lớn lên, xa nhà, dù đi xa đến đâu, lâu đến đâu, điều này cũng sẽ không thay đổi.”
“Tóm lại, con đối với mẹ rất quan trọng, là bảo bối mà mẹ tuyệt đối không thể bỏ mặc, dù có bỏ ba con thì cũng sẽ không bỏ con!”