Nam Doanh

Chương 4



17.

Bùi Châu và Giang Cẩn An đẩy cửa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngạc nhiên:

Nam Doanh đang thoải mái dựa vào giường, lưng tựa vào chiếc gối mềm.

Trên chân cô là một cái bàn nhỏ, chất đầy đồ ăn vặt đủ màu sắc, máy tính bảng đang phát chương trình giải trí.

Bùi Khải Minh đứng ở một bên, nhét vào tay cô một đĩa nho đã được bóc sẵn, con dao gọt hoa quả xoay tròn trên đầu ngón tay, rồi quay sang gọt táo.

Thỉnh thoảng cậu còn lau miệng cho một người nằm bất động là cô.

Giang Cẩn An thấy vậy cũng không lấy làm lạ, đi tới cướp lấy túi khoai tây chiên ăn.

“Cô cảm thấy thế nào rồi? Đã hạ sốt chưa?”

Nam Doanh gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng, nhưng không quên đưa dâu tây cho Giang Cẩn An.

Cả ba người cùng vui vẻ, hòa thuận, như thể một gia đình hạnh phúc.

Bùi Châu ngạc nhiên một lúc, khẽ nhướng mày nhìn với vẻ thích thú.

Chậc.

Con trai anh đã bị thuần hóa thành người hầu trung thành rồi.

Còn đối với ba mình, nó đâu có lễ phép như thế.

Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người.

Bùi Khải Minh quay đầu lại, ánh mắt mong đợi nhìn anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hiểu ra:

“Ba, đứng yên đó không được đi đâu hết, con đi mua một ít cam.”

“Mặc dù ba là người lớn, nhưng chỉ mình con mới có thể chọn được hương vị mà mẹ thích, ba không làm được đâu.”

 

 

18.

Lúc chúng tôi trở về biệt thự thì trời cũng đã tối.

Có hơi vắng vẻ.

“Mẹ Lý đâu? Xin nghỉ rồi à?”

Mẹ Lý là một trong những bảo mẫu chăm sóc cho Bùi Khải Minh, là người duy nhất ở bên cạnh cậu lâu như vậy mà vẫn chưa bị đuổi đi.

Bùi Khải Minh liếc mắt về phía Bùi Châu đang cười nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ đã biết rõ.

“Mẹ, mẹ đừng quan tâm, những người phạm lỗi thì sẽ bị đuổi đi, chuyện này rất bình thường mà.”

Tôi hơi sững sờ, ánh mắt chuyển về phía họ.

Đại phản diện và tiểu phản diện đồng thời nhìn tôi, lộ ra một nụ cười.

Rõ ràng là nụ cười rất bình thường, sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng vậy.

Tôi xoa xoa tay, chắc là do thời tiết lạnh, nếu không sao tôi lại có cảm giác như vậy chứ.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trên người tôi.

Bùi Châu lặng lẽ bước đến phía sau, nhẹ nhàng khoác áo cho tôi, một mùi hương tuyết tùng dễ chịu thoang thoảng vào mũi.

“Cô mới khỏi bệnh, không nên để bị lạnh. Quản gia, bật điều hòa lên.”

Anh thử nắm tay tôi, cảm nhận hơi lạnh từ tay tôi, cau mày nói:

“Bùi Khải Minh chiều cô quá rồi, cho cô ăn nhiều trái cây như vậy.”

"Tôi đã sai người nấu cháo hải sản cho cô, ăn một chút cho ấm bụng."

Bùi Khải Minh bĩu môi, có vẻ không phục.

Cậu quay người chạy lên lầu, không biết làm gì.

Tôi run rẩy theo Bùi Châu ngồi vào bàn ăn.

Đôi tay rộng lớn của anh cuối cùng cũng buông ra.

Tôi vội vã rút tay lại, cuộn mình vào trạng thái “ngủ đông” như ông già.

Là người sợ xã hội, tôi chỉ dám uống cháo dưới gầm bàn.

Bùi Châu không để ý, lười biếng ngồi xuống đối diện tôi, một tay chống má, nhìn tôi chăm chú.

Ánh mắt anh sắc lạnh, không biết có phải là đang tính toán phân x.á.c tôi như nào hay không.

Mẹ Lý ơi, tôi chuẩn bị theo chân bà rồi đây.

Giá mà biết trước chúng ta xuống âm phủ cùng nhau, lúc trước đỡ mắng bà vài câu.

Tôi khóc lên như một chú chó.

 

 

19.

Đợi sau khi tôi ăn xong bữa cơm sinh tử mồ hôi đã đổ ra ướt đẫm.

Lúc này Bùi Châu mới bắt đầu động đậy.

Hơi thở anh mang đầy áp bức, từng bước một tiến lại gần tôi.

Bàn tay thon dài của anh đặt lên đầu tôi, có chút mạnh mẽ bắt tôi phải ngẩng đầu lên.

Đôi mắt anh rất đẹp, là đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch lên, nửa cười nửa không nhìn tôi.

“Cô Nam, tôi thấy hình như cô đang sợ tôi thì phải?”

Tôi run rẩy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cảm giác như bị hút vào đó.

“Sao có thể chứ?”

Đôi mắt tôi vô thức đỏ lên, muốn khóc.

Tôi là người rất dễ rơi nước mắt, bình thường viết truyện còn có thể tự làm mình khóc.

Cãi nhau với người khác chỉ có thể cãi được nửa câu, cuối cùng thì thường là đối phương thấy tôi khóc quá sẽ tự mình xin lỗi.

Nào ngờ xuyên qua đây rồi cũng y vậy.

Đáng ghét!

Lông mày Bùi Châu cong lên, trêu chọc:

“Nhìn cô sợ đến phát khóc rồi kìa.”

Gương mặt anh tiến lại sát vào tôi: “Tôi trông đâu có dữ tợn gì, sao không dám nhìn tôi?”

Tôi theo phản xạ liếc anh một cái.

Bùi Châu là phản diện si tình được yêu thích nhất truyện, nhan sắc dĩ nhiên không tệ.

Tuy đã gần ba mươi nhưng da anh trắng mịn, không có nếp nhăn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hơi xếch lên làm cho gương mặt thanh tú thêm vài phần nguy hiểm, một vẻ đẹp phi giới tính.

Tôi ưỡn ngực đầy tự hào.

Không hổ là con trai ta.

Bùi Châu thắc mắc, không hiểu tôi đang nghĩ gì, lúc thì khóc lúc thì cười.

Trông giống một người thần kinh hơn cả anh.

Tôi mím chặt môi.

Dương như, bị xem là một kẻ ngốc.

May mà Bùi Khải Minh kịp thời cứu nguy, cậu đứng trên cầu thang, vai khoác khăn tắm trắng, như một người phục vụ trong quán:

“Mẹ ơi, nước tắm con đã chuẩn bị xong, con còn cho thêm cánh hoa vào nữa.”

Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Bùi Châu, chạy nhanh về phía cậu.

“Con yêu, mẹ đến đây!”

 

 

20.

Sau ngày đó, Bùi Châu bắt đầu đi sớm về khuya.

Tôi đắm chìm vào việc xem phim, thức khuya và dậy muộn.

Vì sự chênh lệch thời gian này, suốt nửa tháng chúng tôi không gặp nhau.

Tôi tò mò hỏi: “Mấy hôm nay ba con làm gì vậy? Mỗi ngày đều đi sớm về khuya.”

Bùi Khải Minh đang vẽ, không ngẩng đầu lên.

“Ba đã đi công tác một tuần rồi, mẹ không phát hiện à?”

Tôi thật sự không hề nhận ra.

Tôi chỉ mong đừng gặp anh mỗi ngày.

Dù phản diện trong truyện có biến thái, có cuốn hút đến đâu, nhưng thực tế tôi vẫn không chấp nhận được.

Có cảm giác như cổ mình lúc nào cũng bị treo trên lưỡi dao.

Tuy nhiên, khi nhớ lại cốt truyện, tôi không nhịn được mà cười toe toét, một nụ cười gian xảo.

Lúc này, chắc chắn phản diện đang cùng nữ chính vượt qua khó khăn để phát triển tình cảm.

Họ sẽ liên minh với nhau để chống lại bọn tội phạm quốc tế, trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng họ sẽ giành được chiến thắng.

Đại phản diện sẽ bắt đầu rung động, từ đó trong mắt chỉ có một mình nữ chính.

Ha ha.

Tôi tung một cú móc trái rồi một cú móc phải vào trong không khí.

Cho anh dám dọa tôi, anh đợi đi rồi anh sẽ rơi vào lưới tình không lối thoát này, yêu mà không thể có được!

Bùi Khải Minh đặt bút vẽ xuống, nhìn tôi đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cậu không nhịn được cúi đầu, ngắm người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng, an yên như đóa hoa trên bức tranh.

Tiêu đề là: “Mẹ trong mắt con.”

Cậu khẽ lắc đầu, rồi cẩn thận cuộn bức tranh lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...