Thông tin truyện

Tuyết Liên Trùng Sinh Ký
Ta sống lại vào đúng ngày Lục Minh Nguyệt và Lục Thanh Linh thành niên.
Lục Minh Nguyệt đang chỉ vào một hồ ly thú nhân, quay sang hỏi ta:
“Tiểu Liên, ta chọn hắn được không?”
Ta nhìn sang — một con hồ ly còn chưa hoàn toàn hoá thành hình người đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt đáng thương.
Hắn quả thật rất đẹp, da trắng như tuyết, sống mũi cao, mắt to long lanh, đôi tai hồ ly lông tơ run nhè nhẹ, vô cùng khiến người ta động lòng.
Chỉ cần tưởng tượng đến khi trưởng thành, e là tuyệt sắc khuynh thành.
Quả nhiên, đôi mắt Lục Minh Nguyệt và Lục Thanh Linh đều sáng rực, dán chặt vào hồ ly kia.
Hồ ly liếc nhìn Lục Minh Nguyệt một cái, rồi lại nhìn Lục Thanh Linh, nhưng rõ ràng ánh mắt dừng trên Lục Thanh Linh lâu hơn vài phần.
Có điều Lục Minh Nguyệt đang đắm chìm trong sắc đẹp của hắn, nào phát hiện ra điều đó, còn kích động kéo tay ta:
“Tiểu Liên, ngươi xem, hắn cứ nhìn ta, nhất định là muốn ta chọn hắn!”
Ta nhớ rất rõ, kiếp trước nàng cũng nói như thế, chẳng màng đến lý tưởng làm tộc trưởng bao năm của bản thân.
Lục Minh Nguyệt và Lục Thanh Linh là song sinh khác trứng, dung mạo hoàn toàn trái ngược.
Lục Thanh Linh đúng như tên gọi, dung mạo linh động yêu kiều, mỗi cái nhăn mày mỉm cười đều khiến người khác động tâm.
Còn Lục Minh Nguyệt, gương mặt tròn tròn, trông như vầng trăng rằm, lắm thì cũng chỉ có thể gọi là dễ thương.
Người đời ưa chuộng cái đẹp, nên từ nhỏ đến lớn, ai cũng thiên vị Lục Thanh Linh hơn một chút.
Mỗi lần Lục Minh Nguyệt chịu ấm ức, đều chạy đến chỗ ta khóc, hỏi vì sao thế gian này lại bất công, vì sao ai ai cũng coi trọng ngoại hình, vì sao ai cũng thích tỷ tỷ nàng hơn?
Ta an ủi nàng, nói nàng là con gái của tộc trưởng, có được nhiều thứ hơn người khác rất nhiều, lại còn có năng lực chiến đấu mạnh mẽ mà Lục Thanh Linh không có.
Thế nhưng nàng vẫn không cam lòng, thề rằng sẽ trở thành tộc trưởng kế nhiệm, dẫm lên đầu Lục Thanh Linh, khiến những kẻ từng xem thường nàng phải hối hận.
Vì vậy, khi ấy ta đã khuyên nàng đừng chọn hồ ly, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tranh cử tộc trưởng sau này.
“Kết ước với thú nhân sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể của ngươi. Hồ ly chỉ giỏi mị thuật, hoàn toàn không có chiến lực, sẽ kéo ngươi tụt hạng.”
Lục Minh Nguyệt sau cùng nghe lời ta, buông bỏ hồ ly, lựa chọn một lang nhân mạnh mẽ hung hãn, quả nhiên sau đó thắng được vị trí tộc trưởng.
Nhưng ta không ngờ rằng, ngay trong ngày nàng đăng vị, lại sai người ném ta vào đấu trường, để ta tay không đối đầu với bầy thú nhân, bị xé xác thành từng mảnh.
Thì ra nàng vẫn luôn oán hận ta, cho rằng chính ta đã khiến nàng đánh mất một mối lương duyên tuyệt đẹp.
Nếu năm đó nàng không nghe ta, cuộc hôn nhân hẳn đã viên mãn biết bao, nào đến mức sống chung với lang nhân mà ghét bỏ nhau từng giờ.
Nàng quên mất rằng, dù bị chán ghét, A Nặc vẫn một lòng giúp nàng giành được vị trí tộc trưởng, dù bản thân bị thương nặng, suýt mất mạng.
Nghĩ đến đây, ta âm thầm rút tay khỏi tay nàng, mỉm cười nói:
“Dù gì ngươi cũng mạnh thế cơ mà, chọn ai chẳng là tô điểm thêm thôi.”
“Chỉ cần ngươi thích là được!”