Thông tin truyện

Nụ Cười Cuối Cùng
442
lượt xem
Mẹ mất, cha đón tôi về nhà.
Trong buổi tiệc mừng ngày tôi trở lại, tôi thấy cô em kế ghé sát, nói với cặp anh em song sinh nhà Yến:
“Có hàng mới, cứ thoải mái mà chơi.”
Chạm phải ánh mắt thâm trầm của hai người họ, tôi khẽ cong môi cười.
Đám cổ trùng tôi nuôi kín cả căn phòng, cuối cùng cũng có thứ để “giải trí” rồi.
Không uổng công tôi tốn bao tâm sức tính toán để quay về.
Mấy bảo bối của tôi… đã đói lắm rồi. Các người, một kẻ cũng đừng mong thoát.
Xem thêm
Thu gọn